Kim Quốc Hoa, thơ và đời
Tin tức 07/06/2018 09:11
Khi hằng ngày báo chí, đặc biệt là Báo Người cao tuổi phải tiếp nhận hàng chục đơn, thư kêu cứu, phản ánh, tố cáo của cán bộ chân chính, người dân về những vụ việc cụ thể nào đó, ở nơi nào đó. Họ đặt niềm hi vọng vào công luận để làm chiếc cầu nối giữa Nhân dân với Đảng, một nguyện vọng chính đáng nhiều lúc chính chúng tôi, lớp cựu quân nhân, thương binh, NCT thấy sao mà khó thế.
Và vào lúc người dân không gặp được “công bộc”, “đầy tớ” của mình để bày tỏ nỗi trăn trở oan khuất thì báo chí lại phải gồng mình gánh trên vai sứ mệnh nặng nề để cho đảng viên chân chính, Nhân dân còn nặng lòng yêu nước vịn vào, khỏa lấp khoảng trống khủng hoảng niềm tin, khi các “nhóm lợi ích” bao che khuyết điểm cho nhau, để “thâm canh” trên các “cánh đồng thuế” một nắng hai sương của đồng bào.
Thế nên, nhà thơ Kim Quốc Hoa cứ phải tạm gác sự hồn nhiên để tất tả cùng các phóng viên dấn thân vào “đấu trường” chống tham nhũng, bằng một tinh thần quyết liệt như người lính tuổi đôi mươi quyết tâm bảo vệ sự tồn vong của chế độ và quyền lợi của Nhân dân. Rồi vào thời điểm “lão giả an tri” này, thơ Kim Quốc Hoa đang vào mùa gặt hái. Vì vậy, ông được bạn đọc ngưỡng mộ, trân trọng, có người làm thơ tặng bằng sự cảm phục đầy khích lệ: Quốc Hoa tuổi thọ bảy mươi rồi/ Nhà báo trung kiên được mấy người?/ Bút chiến vạch trần ra khối vụ/ Nhũng tham lộ mặt ở nhiều nơi/ Đấu tranh diệt “mọt” không khoan nhượng/ Dũng khí trừ “sâu” quyết phục hồi/ Lão tướng dám đương đầu dám chịu/ Người dân kính nể, nhớ muôn đời (Dám đương đầu - Hà Đình Chung).
Nhà thơ Kim Quốc Hoa (giữa) giao lưu với một số nhà văn, nhà thơ,
nhà báo tỉnh Hải Dương ngày 2/5/2018
Mang mấy bài thơ tâm huyết của bạn đọc in trong tập “Thơ Kim Quốc Hoa” để “nhâm nhi” sự đam mê và trách nhiệm của người làm báo cách mạng. Có lần ông trải lòng với tôi: “Cả đời chúng mình đi theo Đảng, hết lòng vì nước, vì dân, cái chí khí người lính nó ăn vào máu thịt rồi, bảo phải sống quỳ, xu nịnh sao theo được. Nhìn thấy cái ác hại dân, hại nước lại “tặc lưỡi” cho qua thì còn gì là Anh bộ đội Cụ Hồ nữa!”.
Sau hơn hai năm kể từ ngày ông bị “tai nạn” nghề nghiệp, đầu tháng 9/2017, tôi nhận được điện thoại của nhà báo Nguyễn Trọng Thắng (Thái Bình) cho biết: “Ông Hoa tí nữa sẽ điện cho nhà văn đấy”. Mừng quá, tôi xin số điện trước cho ông Hoa. Rồi tôi và một số phóng viên thường trú ở tỉnh lẻ lên Hà Nội, tìm vào nhà ông. Bao chuyện buồn vui về đời, về nghề lại ùa vào tâm thức những CCB từng xông pha trận mạc. Ông luôn nở nụ cười hồn hậu, vô tư và trắng trong tâm hồn của chàng trai Phú Xuyên, quê hương Cầu Giẽ anh hùng. Thay bằng các câu chuyện buồn tê tái của thời thế, ông ngẫu hứng đọc thơ cho mọi người nghe: Ga lên nào ga lên, xe ơi!/ Tung vó ngựa bay đến chân trời/ Cây rừng đứng uy nghiêm chào đón/ Núi nghiêng mây xõa tóc êm trôi...
Ông đọc xong bài thơ “Tung vó ngựa”, tôi tủm tỉm cười, thầm nghĩ: Cái ông già cao tuổi không chịu “an tri” này mới tuyệt làm sao, đã qua cái “tuổi xưa nay hiếm” mà vẫn muốn thể hiện chí khí người quân tử bay lên như cánh đại bàng dồn thằng “khoét”, thằng “đục” vào nhà đá thì thật là bậc kẻ sĩ đất Bắc Hà đích thị còn gì?
Cảm nhận được bài thơ của ông, phóng viên trẻ Trần Ngân đi với tôi, cũng vui lây, tức cảnh sinh tình đọc thơ tặng ông: Hơn bảy mươi xuân vẫn vững vàng/ Phóng bút giơ đao “tham” phải sợ/ Vung thơ lên tiếng “nhũng” hồn xiêu/ Tuổi cao chí lớn Hoa đơm trái/ Các cụ xứng danh thế hệ vàng.
Đọc tập “Thơ Kim Quốc Hoa”, không thấy ông oán hận, hoặc gồng mình lên để găm trong các con chữ đả vào hiện tượng này, nhân vật nọ mà thơ ông là sự hoan hỉ, ghi chép những cung bậc chủ nghĩa anh hùng cách mạng của một dân tộc anh hùng thông qua từng con người như những giọt nước làm nên biển lớn.
Hôm nay, khi các Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 7 (Khóa XII) đang đi vào cuộc sống bằng quyết sách an sinh và chống tham nhũng, “lợi ích nhóm” để "thay máu" nhiều “công bộc” lâu nay trở thành ông “vua con” làm mưa làm gió để “giàu cá nhân, nghèo đất nước”. Đảng ra tay xử lí buộc nhiều công chức phải ra hầu tòa lĩnh trọng án, làm nức lòng Nhân dân cả nước. Tôi nhớ tới lời nói tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đại ý: Đảng viên phải sống sao cho dân tin yêu, dân có tin thì Đảng mới còn, chế độ mới còn. Tinh thần chống tham nhũng, lợi ích nhóm do Đảng khởi xướng và lãnh đạo như "Lò đã cháy, củi khô, củi ướt cho vào cũng phải cháy, không ai đứng ngoài cuộc được”. Chủ trương Đảng đưa ra tuy không rầm rộ nhưng Đảng đã chứng minh cho Nhân dân thấy không có vùng cấm và đất dung thân cho các quan tham và một mùa Xuân tràn đầy hi vọng lại cất lên cung đàn, qua bài “Khúc thời gian” của Kim Quốc Hoa: Cây rung cành mái tóc xuôi/ Mắt nhìn anh ánh thay lời ai trao/ Môi hoa đào, áo hoa đào/ Hay là hạnh phúc gửi vào thời gian.
Phải chăng, Kim Quốc Hoa đang căng hết tuổi lão niên cùng các cựu chiến binh, NCT chắt mật ngọt thảo thơm dâng cho mùa Xuân cuộc đời
Nhà văn Nguyễn Nam Đông