Ký ức nhói lòng thuở nhỏ và sự nỗ lực vươn lên
Vừa pha ấm trà mời khách, ông Văn vừa chầm chậm kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về cuộc đời mình: “Tâm hồn nghệ sĩ mà tiền đồ nông dân” - cố nhạc sĩ Mộng Lân nhận định về tôi mà tôi nhớ mãi. Bởi tôi yêu văn nghệ nhưng cả đời lại gắn bó với ngành nông nghiệp”.
Cựu chiến binh, cựu thiếu sinh quân Lưu Thế Văn quê ở xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong (cũ), tỉnh Bắc Ninh. Thưở nhỏ, cuộc sống của ông Văn vô cùng vất vả: Mồ côi cha từ năm 7 tuổi, tới năm 12 tuổi lại mồ côi mẹ. Mấy anh chị em ông côi cút, sống nương tựa vào nhau. Nhờ sự nỗ lực, cố gắng, năm 1953, ông Văn trúng tuyển thiếu sinh quân (Tiểu đoàn Thiên Đức Bắc Ninh) và được đi học tại Lư Sơn - Quế Lâm (Trung Quốc). Được học tập và rèn luyện trong môi trường quân ngũ đã giúp ông Văn tôi luyện nên bản lĩnh, ý chí kiên cường và tinh thần vì nước, vì dân.
![]() |
| Ông Văn chơi được nhiều loại nhạc cụ. |
Cuối năm 1957, ông Văn học xong, rời Quế Lâm trở về quê hương. Năm 1958, ông Văn tiếp tục nhận nhiệm vụ vào Nông trường tại xã Sơn Hà (Ninh Bình), đem sức trẻ đi khai hoang, phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần xây dựng hậu phương vững chắc cho chiến trường. Và cũng trên mảnh đất Ninh Bình, cựu thiếu sinh quân Lưu Thế Văn đã gặp và bén duyên cùng người đồng chí, đồng hương đang làm việc tại Nông trường Đồng Giao. Bà tên Nguyễn Thị Yến, cùng quê với ông Văn ở huyện Yên Phong (cũ), tỉnh Bắc Ninh.
“Năm 1965 là một dấu mốc thời gian vô cùng quan trọng trong cuộc đời tôi. Năm ấy, tôi 26 tuổi, được kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam - một niềm vinh dự, niềm tự hào sau những năm nỗ lực, phấn đấu vươn lên. Và cũng trong năm 1965, tôi và bà Yến làm đám cưới. Chúng tôi đã thề hẹn trăm năm gắn bó, yêu thương, quyết tâm cùng nhau thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, đồng thời xây dựng cuộc sống hạnh phúc tại quê hương Ninh Bình”.
Đường dài theo nhiệm vụ của Tổ quốc trên khắp mọi miền
Sau đám cưới, ông Văn và bà Yến vẫn luôn tích cực làm nhiệm vụ tại hai nông trường. Cũng trong giai đoạn này, ông Văn còn được cử đi học Trung cấp, rồi học lên Đại học. Không trực tiếp tham gia chiến đấu nhưng chiến tranh đã để lại cho ông những mảnh ký ức không thể nào phai nhạt. Một trong số đó là thời gian học tại Đại học Xây dựng, trường sơ tán tới Hương Canh (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc cũ). 10 giờ 30 phút, Chủ nhật, ngày 10/9/1972, máy bay Mỹ ném bom vào khu sơ tán của trường, 61 cán bộ, giáo viên và sinh viên của trường hy sinh. Đúng vào ngày định mệnh ấy, ông Văn vắng mặt vì đã sang nhà anh trai ở Yên Phong (Bắc Ninh) xin gạo. Ông may mắn thoát nạn. Nhưng khi ông Văn trở về, nhìn cảnh trường học đổ nát, tan hoang; bạn, thầy - 61 người đã không còn nữa. Hình ảnh đó đã ám ảnh ông cho đến tận bây giờ. Chiến tranh vô cùng ác liệt, hòa bình hôm nay đã được đổi bằng xương máu của bao thế hệ người Việt Nam yêu nước, trong đó có các thầy và các bạn của ông Văn.
Sau khi tốt nghiệp Đại học Xây dựng, ông Văn nhận nhiệm vụ làm giáo viên tại trường dạy nghề của Bộ Nông nghiệp đến năm 1978. Thời điểm này, vợ chồng ông Văn đã sinh được 03 người con cả trai và gái (trong đó người con trai ông đặt tên Quế Lâm để ghi nhớ thời gian làm thiếu sinh quân). Năm 1979, ông Văn lại nhận nhiệm vụ mới: Đi xây dựng Trung tâm giống bò sữa ở Đức Trọng (Lâm Đồng).
![]() |
| Niềm vui, niềm hạnh phúc hiện tại của ông Văn chính là nụ cười của “đồng chí Yến” mỗi ngày. |
Ông Văn liên tục biền biệt đường dài làm nhiệm vụ của Tổ quốc, bà Yến ở nhà tần tảo nuôi các con. Người phụ nữ Kinh Bắc “giỏi việc nước, đảm việc nhà” ấy cứ một mình lặng lẽ, vừa hoàn thành công tác tại nông trường, vừa thay chồng nuôi dạy các con khôn lớn.
“Tôi luôn thấy mình mắc nợ bà ấy nhiều lắm! Tôi cứ đi biền biệt, để bà ấy một mình gồng gánh ở nhà. Vậy nên năm 1983, khi tiếp tục được cử đi vào phía Nam nhận công tác mới, tôi đã tha thiết xin nghỉ hưu sớm để được trở về nhà, vừa tham gia công tác tại địa phương, vừa đỡ đần vợ nuôi dạy con cái. Và sau đó, chúng tôi cũng sinh người con thứ 4.” - Ông Văn vừa nói với chúng tôi, vừa nắm tay bà Yến mỉm cười.
Bên người bạn đời - khi tình yêu và lòng kiên trung ở lại
Ông Văn tiếp tục câu chuyện: “Những năm trở về địa phương, tôi tham gia công tác trong Đảng ủy phường. Cũng luôn tích cực, hăng say cống hiến trên quê hương Tam Điệp (Ninh Bình). Cho tới khi nghỉ công tác, tôi mới thực sự dành trọn vẹn thời gian bên vợ và các con cháu. Đặc biệt, hai năm nay, đồng chí Yến nhà tôi chân yếu rồi, phải ngồi xe lăn. Hằng ngày, tôi chăm sóc bà ấy, đẩy xe lăn cho bà ấy quanh tầng 2. Bà ấy bị lẫn nên tôi cũng thường kể chuyện cũ cho bà ấy nghe, kể những chuyện thời còn trẻ, những kỉ niệm ngày yêu, ngày cưới, kể về các con cháu, rồi những lần về Bắc Ninh thăm quê… Bây giờ tôi là vừa là đôi chân, vừa là “bộ nhớ” của bà ấy”.
Vì đã có nhiều đóng góp cho quê hương, đất nước, ông Văn đã được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước: Huy chương Chiến thắng hạng Nhì (1958); Huân chương Kháng chiến hạng Nhì (1985) cùng nhiều Bằng khen, Giấy khen… Năm 2025, ông Văn vinh dự được nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng - ghi nhận quá trình rèn luyện, phấn đấu và cống hiến bền bỉ cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, thể hiện phẩm chất đạo đức của người đảng viên lão thành kiên trung. Bà Nguyễn Thị Yến - người đồng chí, đồng hương, người bạn đời thủy chung, son sắt của ông Văn cũng đón nhận Huân chương Kháng chiến hạng Nhì (năm 1987).
Cuộc đời của ông Văn là tấm gương sáng về nghị lực vươn lên từ tuổi thơ mồ côi, bản lĩnh của cựu thiếu sinh quân, sự trung thành của người đảng viên và tình nghĩa gia đình trọn vẹn. Ông Văn mãi là tấm gương sáng, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các thế hệ trẻ hôm nay.



