Em yêu anh
Tin tức 12/07/2018 15:55
Một khoảng trống mênh mông trước mắt tôi. Ngoài trời đầy mây và nắng. Nắng Sài Gòn vàng ươm. Cả gió nữa. Gió thổi bay tóc trên trán tôi. Tôi chả buồn gỡ. Hình như tôi có mỉm cười một chút xíu với nắng. Nắng làm khô những giọt nước mắt tôi. Tôi nhớ rất rõ cái khoảnh khắc ấy. Chỉ chừng ấy thôi. Không hơn. Nghĩa là bỗng dưng anh biến mất. Từ giờ trở đi đừng hòng tôi được gặp lại anh. Tôi tức lắm. Thực sự rất ức chế. Tôi giận anh ghê gớm. Nhưng biết làm sao bây giờ.
Bằng một cách nào đó tôi đã bước qua được những người đang túc trực bên anh. Tôi không nhớ. Rất có thể là cô bạn đi cùng đã dắt tay tôi ra khỏi phòng bệnh. Căn phòng anh nằm đó từ khi phát hiện ra bệnh. Mỗi lần tôi gọi điện hỏi thăm đều nghe giọng anh rất ổn. Nhưng. Không thể giấu tôi mãi. Anh bảo. Em vào đi. Giọng anh như khói mỏng. Tôi biết, mọi công việc, học hành, lịch hẹn chồng chất tôi đưa ra để trì hoãn chuyến đi là vô nghĩa.
Lí do tôi trì hoãn muôn vàn lắm. Nó chỉ ru ngủ tôi được chốc lát hoặc kiếm cớ ngụy biện trước Hưng nhưng nó rấm rứt nhói buốt trong tim tôi mỗi lúc nghĩ đến. Tôi là ai? Khi anh đang nằm thiêm thiếp đó? Là học trò ư? Không phải. Tôi không nói dối được. Là bạn ư? Có ai chấp nhận không? Thứ tình bạn không hề có khoảng cách về tuổi tác này. Không có anh tôi ngơ ngác giữa SG, mảnh đất lần đầu tiên tôi tìm đến. Tôi sợ hãi khi bước vào ngôi nhà anh. Bà chủ ngôi nhà ấy chắc chắn sẽ không đón tôi, không thể niềm nở với tôi dù là bằng mấy câu đãi bôi nhạt nhẽo. Có thể bà sẽ cật vấn tôi bằng muôn vàn câu hỏi? Cô là ai? Cô từ đâu đến? Cô có quan hệ gì với chồng tôi? Tôi sẽ không trả lời được những câu hỏi cắc cớ đó. Tôi đành dằn lòng lại, chạy trốn cái cảm giác lạc lõng thừa thãi lẫn với tội lỗi. Tôi tìm mọi lí do để khất lần. Nhưng Hưng không chịu hiểu. Hưng là học trò, là đồng nghiệp thân cận của anh. Khi tổ chức đặt anh và Hưng lên bàn cân để chọn người làm lãnh đạo. Anh từ chối. Hưng làm sếp của anh. Tôi nể Hưng. Lẫn với sự kính trọng. Là sếp, ngoài công việc, Hưng đối xử nhã nhặn, lịch thiệp với anh. Cả với tôi nữa. Mà tôi cũng chỉ là học trò của anh thôi. Nhưng là đứa học trò đặc biệt. Đứa học trò anh không một lần lên lớp. Anh rời vị trí công tác thì tôi bước vào. Trong đông đảo tân sinh viên tặng hoa cho giáo viên nghỉ hưu hôm đó có tôi. Tôi rụt rè. Tôi nhỏ bé. Tôi chỉ là đứa sinh viên ngấp nghé bước vào trường lại được thầy cô chọn đại diện cho thế hệ sinh viên mới. Bài phát biểu của tôi trong buổi lễ chia tay đã làm anh để ý. Tại cái giọng đọc run rẩy, thái độ lóng ngóng hay những cảm xúc chân thành biết ơn trân trọng trong mỗi chữ tôi viết đã chạm được đến tim anh. Ngay đến anh cũng không biết được vì sao thế. Đã bao lần anh cắt nghĩa, thảng vào muôn vàn những lí do tủn mủn, anh lắc đầu. Anh bảo, chỉ là nỗi luyến nhớ đọng lại ở ngôi trường anh đã từng bao năm gắn bó, vô tình thôi đậu lại ở em. Vì anh thấy tuổi trẻ anh ở đó. Ngày mới vào trường cũng run rẩy, bỡ ngỡ thế thôi. Tôi lí lắc. Đơn giản thế thôi ư? Anh cười hiền từ. Vì sao nữa thì anh cũng không biết được. Cả tôi nữa. Tôi cũng không cầm lòng được trước cái quay mặt của anh. Một đôi mắt ướt. Nhưng nghiêm nghị. Tôi bị hút vào đó. Rồi bần thần nuối tiếc. Người lên lớp tôi mỗi ngày lại là Hưng. Người gần gũi tôi mỗi ngày cũng là Hưng. Hưng nói nhiều về anh quá, say sưa và kính trọng. Đôi lúc tôi muốn Hưng ngừng mọi yêu kính của mình để tôi thôi nghĩ đến ánh mắt ám ảnh ngày hôm ấy. Nhưng tôi không ngăn Hưng được. Trước lúc chia tay, anh dặn dò Hưng để ý tôi. Là tôi đoán được thế. Vì không dưng cái khoảng cách thầy trò của tôi và Hưng được rút ngắn lại. Hưng thật gần. Gần như một người anh trai. Nên khi giục không được tôi vô thăm anh, Hưng gắt lên. Em bạc nghĩa lắm. Tôi nuốt khan nước mắt. Tôi lấy lí do bận việc. Tôi vào thì cũng có làm được gì hơn ngoài một cái nắm tay. Một cái nắm tay thật khẽ, vì bác sĩ không cho chạm mạnh vào anh nữa. Đôi bàn tay xương lạnh cựa quậy yếu ớt trong tay tôi.
Minh họa Lão Trần
- Anh gầy lắm phải không?
- Không, em vẫn thấy anh thế, chả khác đi tí nào
- Anh mệt lắm
- Thì… đôi lúc người ta cũng phải mệt mà, để có cớ nghỉ ngơi thôi anh
- Hôm nay không thấy bác sĩ tiêm thuốc cho anh nữa.
Tôi lặng người. Kìm lại giọt nước mắt đang muốn trào ra. Nhưng không kịp. Nó tự nhiên chảy buộc tôi phải cười. Một nụ cười vụng về. Anh cũng cười. Nhẹ bẫng, yếu ớt nhưng tươi tỉnh. Tôi toan thêm thắt đôi câu động viên ngờ nghệch rằng sức khỏe anh đang tốt lên rồi thì bác sĩ tiêm chi cho anh nữa nhưng cổ họng cứ nghẹn bứ lại. Tôi không dám thốt lời. Tôi cắn chặt lòng mình. Nụ cười thường trực trên môi tôi. Vô thức. Tôi đã tiễn anh bằng nụ cười ấy. Một ngày nắng Sài Gòn vàng ươm.
Tôi đã thực sự lấy lại được thăng bằng sau ngày anh đi hay chưa. Tôi không biết. Tôi không khóc. Không nói. Tôi lặng lẽ góc phòng làm việc. Công việc cuốn tôi đi. Xong việc, tôi ngồi thẫn thờ bên máy tính. Cái cảm giác trống rỗng cùng cực xâm lấn tôi. Hình ảnh anh trước mắt, lơ lửng. Cười đó, nói đó rồi bỗng chốc tan biến. Cứ như nắng nghịch gió. Anh nheo mắt nhìn tôi rồi lặng lẽ bay đi. Bây giờ anh đã ở cõi hư vô. Cõi ấy, đã đôi lần anh nhắm mắt tưởng tượng. Đẹp lắm em. Tĩnh lặng tuyệt đối. Tôi biết không vô cớ mà anh nói nhiều về cõi chết. Đơn giản là anh đang động viên tôi. Bố tôi vừa mất. Người đàn ông duy nhất là bạn cho đến lúc gặp anh. Nỗi cô đơn trú ngụ, đeo bám. Tôi mất thăng bằng suốt thời gian dài. Cái cảm giác một mình vừa cố gắng vừa sợ hãi trong xã hội tràn ngập thị phi, tràn ngập tai bay vạ gió, tràn ngập thủ đoạn hèn hạ và bẩn thỉu. Không có bố bên cạnh, tôi chới với. Tôi dặn mình phải lớn. Đứa con gái 18 tuổi tôi ngơ ngác ôm nỗi cô đơn lên thành phố trọ học, vấp ánh mắt người thầy ấm áp. Tôi nghĩ nhiều đến bố. Tôi cuống quýt níu vào, rồi luẩn luẩn quẩn nghĩ ngợi, nương tựa và tập tễnh những bước đi khó khăn ban đầu. Có anh, tôi chấp nhận cái chết là có thật. Ai rồi cũng phải đi đến sân ga cuối cùng của cuộc đời mình thôi em. Quan trọng là trước khi giã biệt, họ biết mình còn sống trong tim người ở lại.Tôi không biết được nơi xa xôi ấy bố có nghe được tiếng lòng tôi hay không. Tôi cầu nguyện cho bố, mỗi ngày.
Nhưng tôi đã không cầu nguyện cho anh. Tôi chưa biết phải làm gì. Tôi tránh đám đông đang lặng lẽ xếp hàng vào viếng anh. Tiếng sư thầy gõ mõ. Tiếng Nam mô rất nhỏ. Anh nằm đó, giữa bạt ngàn hoa, đông đảo bằng hữu, thân quyến. Tôi không dám bước vào. Tôi sợ nhìn ánh mắt anh trên di ảnh. Vẫn trìu mến và ấm áp như thế. Tôi rất sợ. Biết đâu lúc đó tôi lại không kiểm soát được lòng mình. Hay có nỗi sợ hãi mơ hồ to lớn hơn đang xâm lấn tôi. Người đàn bà ấy, đã bao lần tôi lí nhí hỏi anh. Nhưng anh đều lắc đầu. Anh giấu cả buổi chiều mênh mang trong mắt. Tôi đọc thấy bóng của hoàng hôn rũ xuống. Tôi biết mình phải cất biệt những câu hỏi chỉ để thỏa mãn trí tò mò hơn là một nỗi ân hận giằng xé. Không có người đàn bà nào chấp nhận người đàn ông của mình đang ngày đêm nghĩ về người khác. Mà người khác ấy chắc chắn hơn bà về tuổi trẻ. Bản thân tuổi trẻ đã là một sắc đẹp. Thứ sắc đẹp thanh tân ấy tôi đang có. Đôi lúc tôi tự trấn an mình rằng tôi chưa làm gì có lỗi với người đàn bà là vợ anh hết. Giữa chúng tôi chưa bao giờ đi quá một nụ hôn. Mà cũng chỉ là nụ hôn hờ hững trên tóc mỗi lần tôi bó gối trong góc phòng xao xác. Đôi bàn tay khô gầy gân guốc run rẩy lau giọt nước mắt tôi chưa kịp rơi. Chỉ là thế thôi. Hà cớ chi tôi phải mang trái tim dằn vặt của một người tình. Không có anh, tôi sẽ phải đối diện như thế nào với người đàn bà ấy. Chắc chắn người ta còn đau khổ gấp ngàn vạn lần tôi bây giờ. Tôi thấy mình đang nát ra từng vụn nhỏ, sắp bị cuốn trôi.
Sau này, đứa bạn đi cùng bảo. Lúc đó mày hệt con điên. Mày cười. Tao chả hiểu vì sao mày cười. Nụ cười nhẹ bẫng. Tao không thể hiểu được.
Đến tôi còn không thể hiểu được nữa là nó. Tôi book vé trong trạng thái đờ đẫn, khi mà Hưng không còn đủ kiên nhẫn để gắt gỏng tôi. Thầy yếu lắm rồi. Em vào đi. Hôm qua thầy dặn anh nếu em có vào thì nên đi cùng vài người bạn. Đừng đi một mình. Nỗi ân cần của người sắp mất xát muối vào tim tôi. Đã mấy lần, anh bảo. Anh không thích em một mình, bị bủa vây bởi muôn vàn nghĩ ngợi. Đó là một kiểu hành xác. Anh không muốn thế. Tôi cảm nhận được đó là thái độ nghiêm khắc của một người cha. Con bé bướng bỉnh và yếu đuối trong tôi đã vịn vào và can đảm bước. Vì biết bên cạnh mình có thứ tình yêu không rõ nguồn cơn là sức mạnh. Tôi trốn ánh mắt như buông như níu của anh bằng vòng ôm siết chặt. Lần đầu tiên tôi chủ động. Anh lặng yên trong vòng tay tôi. Tôi khóc. Em chưa tìm được lí do để yêu một ai đó khác, anh ạ. Ngốc lắm, đã yêu rồi thì không cần lí do. Tình yêu không có lí do đâu em. Tôi thấy trong đôi mắt mênh mang buồn của anh thứ ánh sáng của niềm tin lấp lánh. Anh hôn vào tóc tôi. Tôi bằng lòng với cuộc sống hiện tại.
Ngày hai buổi tôi lên lớp, tôi đi gia sư, tôi lang thang phố. Thi thoảng tôi mới gặp anh. Phải chăng khoảng cách địa lí đã giúp tôi tô thêm màu hồng lên thứ tình yêu ngộ nhận. Anh đã không làm gì để tôi thấy mất mát hay đau khổ. Anh tặng tôi những ánh nhìn thấu cảm và lặng lẽ dõi theo. Đôi lúc, rất bản năng tôi giận dỗi anh. Giá như anh tỏ tình, anh nói lời yêu. Tôi sẽ gật đầu đồng ý. Tôi sẽ cất biệt, sẽ giấu anh vào bóng tối. Tôi sẽ làm đàn bà. Sẽ yêu anh cho đã đời khao khát. Chỉ cần anh thôi, tôi không mơ gì hơn. Nhưng anh đã không làm thế. Vì lẽ gì? Tôi không biết. Khi hình ảnh anh đã làm tôi mụ mị trơ khấc với mọi lời tán tỉnh, mọi ngọt ngào mời mọc.Tôi đưa anh ra so sánh rồi tự gặm nhấm nỗi côi cút của mình. Tôi đau. Đau đớn hơn anh lại nói lời yêu đúng vào lúc tôi không còn cơ hội để biến giấc mơ thành hiện thực được nữa.Tại sao thế anh? Tại sao anh ác với em thế. Anh biết em đã chờ đợi lời yêu từ anh biết nhường nào. Đến phút chia lìa, anh buộc em vào lời yêu thương ma mị ấy để làm gì nữa. Tôi chỉ muốn bắt đền anh. Muốn vực anh dậy lặng yên đó cho tôi sỉ vả, tôi trút hết ấm ức, tôi dỗi hờn, tôi ngúng nguẩy. Tôi có quyền được yêu sao anh ngăn tôi?
Hưng trở lại làm việc, hẹn tôi một bữa ăn tối. Em đừng giam mình thế nữa. Anh có chuyện muốn nói. Giọng Hưng nghiêm túc. Là chuyện gì bây giờ? Khi tôi đang muốn cắt hết mọi sợi dây liên lạc với anh. Tôi tỉ mẩn gỡ từng mảng kí ức, xếp gọn gàng vào một ngăn khác, giấu kín. Tôi không muốn gặp lại những người có liên quan đến anh càng không muốn gặp lại Hưng nữa. Có thể khi nhìn thấy Hưng, mọi nỗ lực của tôi bị phá vỡ, ngăn kí ức về anh bị xáo trộn. Thuốc an thần đang ru tôi những giấc ngủ dài. Tôi chìm sâu trong đó. Tôi trôi. Tôi trôi đi đâu bây giờ khi hình ảnh anh đang ngự trị. Hưng bất lực nhìn tôi xơ xác. Anh đã định giấu em, Hân ạ. Nhưng anh đành phải nói. Vợ thầy mất sau một tai nạn, ngay từ khi anh chưa về trường. Bọn anh thương thầy cũng mai mối đủ kiểu nhưng thầy lắc đầu. Cho đến ngày gặp em. Trong những cuộc rượu, thầy day dứt nhiều. Tao yêu con nhỏ đó thì sao hả Hưng. Mà không còn là giả thiết nữa. Tao yêu nó mất rồi. Chả hiểu vì sao tao lại muốn chìa bàn tay ra đỡ lấy tâm hồn mong manh đó, chở che và bao bọc. Có vô lí không Hưng? Có tội lỗi không Hưng? Nó còn trẻ, tương lai đang chờ nó. Tao thương. Không lẽ tao để nó chung thân với già nua này trọn kiếp… Là thế đó Hân. Thầy đã không kể với em về hoàn cảnh, thầy sợ trái tim em bị neo vào đó, mãi mãi.
Là người viết, thấy cô ấy sống khổ sở quá, tôi đã định cho nhân vật cô gái chết đi, tìm về khu vườn yên tĩnh tuyệt đối chỉ để nói. Em cũng thế, em yêu anh trọn kiếp này. Nhưng cô ấy còn quá trẻ. Tương lai đang chờ cô ấy phía trước. Tôi buộc phải để cô ấy sống, tự mình dỗ những cơn đau dịu dàng rồi bình tâm lại mà thắp lên mộ người đàn ông ấy một bó hương thơm.
Truyện ngắn của Nguyễn Hồng