Nói chuyện truyền thống nhân dịp 22/12 tại Trường THCS Bông Trang
Tin tức 20/04/2018 09:28
Vừa rít xong điếu thuốc lào và uống chén trà Suối Ràng nóng rộp lưỡi, ông Bắc nghe tiếng gọi của con trai út Hoài Nam từ ngoài cổng vọng vào:
- Bố mẹ ơi! Bố mẹ ơi! Chúng con về với bố mẹ đây rồi.
Vội xỏ chân vào đôi dép lê, ông Bắc tất tả chạy ra, miệng rối rít:
- Nào, nào? Con trai út của bố mẹ đâu nào?
Cùng lúc đó, cô gái đi cùng Hoài Nam cất tiếng chào:
- Dạ, cháu chào bác ạ!
- Bác chào cháu. Nào, nào, vào nhà đi các con.
Ông Bắc đon đả kéo tay con trai mình và tay cô gái để cùng bước vào nhà.
Giây phút ban đầu cha con cùng khách lạ quyến luyến, thân tình làm cô gái cảm động, nhịp tim nhảy nhót trong lồng ngực...
Khi cả ba người vào trong nhà, ông Bắc với chiếc điện thoại để trên bàn, bấm số rồi nói oang oang:
- A lô, a lô... Bà Mai này, mua thật ngon, thật nhiều thức ăn vào nhé! Thằng "Cu bé"- ông bà vẫn gọi Hoài Nam như vậy - cùng bạn gái của nó về rồi đấy. Mua nhanh mà về bà nhé!
- Dạ, thưa bác, cháu lại làm phiền hai bác rồi đấy ạ. Tiếng cô gái nhỏ nhẹ.
- Phiền gì nào? ông Bắc cười vang - Chẳng phiền phức gì cả. Chỉ có vui thôi cháu ạ. Với lại, cha mẹ nào lại chẳng chăm chút cho con cái khi chúng nó ở xa lâu ngày về thăm, phải không cháu?

Sau bữa cơm trưa ấm cúng và ngon miệng, cả bốn người ngồi vào bộ ghế salon đệm mút màu ghi sang trọng để uống nước. Ông Bắc và bà Mai chăm chú nghe cô bạn của con trai mình giới thiệu về bản thân và gia đình cô.
- Dạ, thưa hai bác. Cháu tên là Liên. Tên đầy đủ là Đào Thị Ngọc Liên ạ. Cháu sinh ra và lớn lên ở một xã ven biển của huyện Hải Hậu. Học hết Trung học phổ thông, cháu thi đỗ vào Trường Đại học Tài chính. Tốt nghiệp đại học, qua đợt thi tuyển, cháu được nhận vào làm nhân viên kế toán của một Công ty TNHH chuyên nghề xây dựng ở quận Thanh Bình từ ba năm nay ạ.
- Vậy, bố mẹ cháu và gia đình như thế nào? Ông Bắc hỏi.
- Dạ, thưa hai bác. Bố cháu là Đào Nguyên Khải. Bố cháu là Đại tá, hiện đang công tác ở Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Mẹ cháu là Phạm Thị Ngọc Lan, là giáo viên tiểu học, được nghỉ hưu năm ngoái. Nhà cháu hiện đang ở phố Trần Hưng Đạo. Cháu có hai chị gái đều có công việc và gia đình riêng ổn định, đều ở cả thành phố Dệt ạ.
- Mẹ Ngọc Lan, con Ngọc Liên. Tên hay quá phải không cháu? Bà Mai vừa cười, vừa khen thật lòng.
- Dạ, được bác quá khen đấy ạ. Cháu cám ơn hai bác ạ. Cô mở túi lấy ra tấm ảnh rồi nâng bằng hai tay đưa cho ông Bắc - Dạ, ảnh của bố mẹ cháu đây ạ!
Phạm Thị Ngọc Lan... Phạm Thị Ngọc Lan... Giáo viên cấp I... Đúng đây rồi... Sao lại thế nhỉ? ông Bắc nhíu lông mày, tim đập vội vã. Giây phút làm ông xao động, bối rối...
- Bố mẹ ơi - Tiếng của con trai cắt ngang dòng nghĩ của ông - Bố mẹ thấy Ngọc Liên xinh đẹp như Hoa hậu không nào?
- Xinh đẹp lắm con trai ạ. Bà Mai vừa nói vừa cười rồi nguýt yêu con trai cưng.
- Ngọc Liên này? Thế mẹ cháu dạy học ở quê nhà hay trên thành phố? Ông Bắc hỏi.
- Dạ, mẹ cháu dạy học ở quê được mươi năm thì chuyển lên dạy ở thành phố, vì bố cháu mua nhà ở thành phố ạ.
- Ừ, ừ... Ông Bắc đáp lời cùng ruột gan nóng bời bời...
Hoài Nam cao hứng khoe:
- Mối tình của chúng con hấp dẫn lắm bố mẹ ạ. Sau mấy tháng ròng rã dồn tâm trí để bảo vệ Luận án Tiến sĩ Y khoa, chiều ấy, để xả hơi, con đang ngồi cùng bạn trai trên chiếc ghế đá, thư giãn ngắm cảnh hoàng hôn hồ Tây kỳ ảo thì có hai cô gái dắt tay nhau bước qua trong dòng người đi lại huyên náo ven bờ hồ. Một cô thon thả, trắng trẻo đã cuốn hút hồn con ngay tắp lự. Thế là con đứng dậy lững thức bước theo sau. Qua vài ba chiếc ghế đá cách chỗ bọn con ngồi thì hai cô kéo tay nhau ngồi xuống chiếc ghế đá không có người. Thấy vậy, con đành phải đi thêm mươi mét nữa rồi quay lại, đánh liều đến sát chỗ hai cô gái ấy, giả vờ hỏi để nhờ các cô chỉ giúp đường từ hồ Tây về chợ Châu Long đi như thế nào? Nghe xong lời hỏi của con, một cô bảo "Này, Ngọc Liên, bạn có biết thì chỉ dùm, chứ tớ thì mù tịt đấy". Ngọc Liên đứng lên, nhìn vào mắt con rồi vừa chỉ tay vừa hướng dẫn. Chao ôi, đối diện với gương mặt thánh thiện của Ngọc Liên, con ngây ra như trời trồng... Ngọc Liên đã hút hồn con ngay từ cái giây phút "ban đầu" ấy, bố mẹ ạ. Thế là con cấp tốc mở chiến thuật "bao vây khép kín" rồi "dồn dập tấn công" để nhanh chóng chiếm "đồn", bắt đối phương phải giơ tay bái phục. Vậy là cùng một lúc, con đạt được hai kỳ tích về "Học vị nghề nghiệp" và "Học hàm tình yêu"- nghĩa là đã gieo được mầm xanh vào giữa trái tim Ngọc Liên đấy. Bố mẹ thấy "cu út" của bố mẹ có giỏi không nào?
Ngồi ghế bên cạnh, Ngọc Liên ngoái người, chĩa những ngón tay búp măng trắng mềm xỉa xỉa nhẹ vào sườn áo Hoài Nam, thẽ thọt:
- Đừng kể nữa anh. Em ngượng với hai bác lắm...
Cả ông Bắc, bà Mai đều cười giòn phù hoạ với cậu con trai đang hớn hở tột độ. Sự hớn hở được ẵm trọn tình yêu ban đầu cứ muốn bung biêng ra mãi...
Ông Bắc đứng lên, nói:
- Thôi nhé, bây giờ mời mẹ con bà nghỉ trưa. Chiều nay, bà chuẩn bị bữa cơm thật tươm tất nhé. Còn Hoài Nam sẽ đưa Ngọc Liên đến thăm nhà anh trai và chị gái rồi mời các anh, các chị cùng các cháu đến chung vui, ăn bữa cơm "đại đoàn kết" để chào đón Ngọc Liên nhé!
* * *
Đêm ấy, ông Bắc thức trắng. Sau gần ba mươi năm, hình ảnh cô giáo Phạm Thị Ngọc Lan, giáo viên cấp I, lại hiện về rành rẽ. Bà Mai cũng chẳng biết được việc này, vì ông không bao giờ kể ra với vợ...
... Đang là sinh viên Trường Đại học Xây dựng năm thứ ba, một ngày đầu tháng Tư - ông Bắc nhớ như in - hôm ấy trời nắng nhẹ, ông từ ga Hàng Cỏ xuôi tàu về Thành Nam rồi lại bắt xe ô tô khách về quê. Xuống chợ Cầu Đôi, gặp mấy người ở xóm Trại Chóc đi chợ, hỏi thăm thì nào phải như bức điện mà bố ông gửi cho. Vậy là cái điều gì cơ chứ? Về đến nhà, té ra, ngày mai gia đình tổ chức đi hỏi vợ cho chàng sinh viên "độc nhất" của xã. Đó là cô giáo Phạm Thị Ngọc Lan, đẹp người, đẹp nết, con một gia đình tương đối khá giả, gia giáo ở thôn Giữa mà đích thân thầy giáo Hoàng Tấn Huy - Hiệu trưởng Trường cấp I của xã mai mối cho. Chẳng phải ai cũng được diễm phúc ấy đâu...
Ngày ấy, Phạm Thị Ngọc Lan mới dạy học được hai năm. Khuôn mặt trắng hồng, tròn trịa, đôi mắt mở to trong sáng, giọng nói ấm ngọt, bẽn lẽn lắm. Ông hỏi Ngọc Lan "Chúng mình chưa biết nhau. Vậy sao em lại đồng ý để gia đình anh sắm lễ ăn hỏi?". Ngọc Lan thưa rằng "Em biết anh vì anh học cùng lớp với anh trai cả của em. Hồi ấy anh học giỏi nhất trường, đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp Tỉnh mà. Với lại, em tin và rất kính trọng thầy hiệu trưởng Hoàng Tấn Huy lắm. Bố em cũng bảo thế mà!".
Mấy ngày ở nhà thì vài lần ông vào thăm bố mẹ Ngọc Lan và trò chuyện với Ngọc Lan. Ngọc Lan cũng vài lần dạy học xong thì đạp xe ra thăm bố mẹ ông. Cả hai gia đình đều phấn khởi, đều cưng chiều hai đứa đẹp đôi, sắp là "dâu", là "rể" rồi. Tối ấy, ông vào xin phép bố mẹ Ngọc Lan cho hai đứa dạo chơi phố huyện để ngày mai chia tay lên trường học. Sự háo hức đã bị dập tắt bởi ông bố của Ngọc Lan bảo rằng "Các con gặp nhau ban ngày là được rồi. Còn buổi tối để em nó soạn bài cho ngày mai lên lớp". Vậy là, chẳng đứa nào dám vượt qua "ba- ri-e" nghiêm ngặt ấy. Sáng sớm hôm sau, gà gáy râm ran cả xóm, ông chào bố mẹ và các em rồi thả bước xuống bến xe phố huyện để mua vé ô tô lên Thành Nam. Bến xe phố huyện ngày ấy nhỏ thó, ánh điện vàng ệch soi nhờ nhờ vài chục gương mặt người xếp hàng chờ đợi mua vé. Ông nôn nao ngóng chờ Ngọc Lan đến để chia tay... Gió từ biển thổi vào mát lạnh mà nỗi ngóng mong người yêu lại như bốc lửa trong lòng. Rồi xe chuyển bánh mà vẫn không thấy bóng dáng của Ngọc Lan đâu... Mắt ông nhoà lệ trong sự ồn ã tiếng người và tiếng động cơ của xe đang chạy... Nỗi hậm hực không thấy người yêu tiễn chào cứ theo ông âm ỉ suốt dặm đường gần hai trăm cây số từ quê lên đến trường. Thế rồi, ông "quyết định" viết lá thư gửi về cho Ngọc Lan bằng ngồn ngộn lời trách móc, đay nghiến, và "tuyên bố" chia tay mối tình vừa chớm nở, chưa một lần được cầm tay nhau cũng như chưa một lần được đặt nụ hôn lên má nhau...
Ngọc Lan xé lòng, đầm đìa nước mắt "đệ trình" bức thư mà ông gửi về cho cô tới bố mẹ ông và thầy Hiệu trưởng Hoàng Tấn Huy. Ngọc Lan đau đớn thật sự bởi sáng ấy, Ngọc Lan xin phép bố mình nhưng bố không cho đi thì cô sao dám đến bến xe để tiễn người yêu... Vậy là, mối tình vừa chớm nở đã lụi tàn ngay. Khi biết rõ sự tình, ông Bắc cũng ân hận lắm...
* * *
Thời gian đã trôi qua trên ba mươi năm. Tốt nghiệp Đại học Xây dựng, ông Bắc được về công tác tại một tỉnh miền Trung du phía Bắc, rồi lấy vợ, sinh con. Đường công danh cứ "thuận chèo, mát mái" thăng tiến đưa ông đến "quyền cao - chức trọng" nhất nhì của tỉnh, gia cảnh đề huề, khá giả ở trung tâm thành phố có nhiều đầm hồ thơ mộng, cách Hà Nội chưa đầy năm mươi cây số. Chặng thời gian một phần ba thế kỉ ấy, ông Bắc và bà Ngọc Lan - hai người chưa một lần gặp lại được nhau và cũng chẳng biết tin tức của nhau. Vậy mà, bây giờ con trai ông lại yêu chính con gái của bà Ngọc Lan. "Ông Tơ - Bà Nguyệt" đã xe duyên rồi thì trọng trách của ông là phải xử sự như thế nào cho thật "trọn nghĩa, vẹn tình"...
Đúng là "quả đất tròn", duyên đời cha đứt gẫy để cho duyên đời con được lành... Vậy thì ông sẽ chủ động xin lỗi bà Ngọc Lan và mong bà tha thứ để hai bên gia đình thông gia vui vẻ, đồng lòng chăm lo hạnh phúc cho Hoài Nam và Ngọc Liên
Truyện ngắn của Lê Đôn