Đừng “thả lỏng” việc quản lí, giáo dục con cái
Giáo dục 09/04/2022 08:30
Tính “tự lập” của trẻ được hình thành từ nhỏ cũng là một điều rất tốt để lớn lên các em sống, học tập, làm việc có tính kỉ luật và tự giác cao. Tuy nhiên, không phải em nào cũng được như vậy. Không ít em, do không có sự quản lí, kèm cặp và dạy bảo của cha mẹ, lại bị cám dỗ từ xã hội, bè bạn xấu, trở nên hư láo, nói dối, học hành sa sút… Đây là một thực trạng đáng buồn và đáng báo động đối với các bậc làm cha, làm mẹ. Bởi trong giai đoạn hình thành nhân cách, các em không được dạy dỗ chu đáo thì việc hư là điều khó tránh khỏi.
Chẳng nói đâu xa, một gia đình ngay sát bên nhà tôi, do cả bố lẫn mẹ đều tối ngày lo toan công việc buôn bán ở ngoài chợ; công việc ở nhà từ trông nhà cửa, cơm nước, bếp núc… đều giao phó cho hai đứa con mới chỉ vừa qua tuổi lên 10. Bố mẹ hằng ngày từ mờ sáng ra chợ, và khi từ chợ về thì trời đã nhá nhem tối, nên hai đứa nhỏ phải tự đi chợ nấu cơm ăn, giặt giũ quần áo của mình và cả của bố mẹ. Đứa học sáng, đứa học chiều và mỗi khi rời nhà trường về là chúng lại tất bật làm việc. Vì không có sự quản lí của bố, mẹ nên vừa qua tuổi 13, 14 là hai đứa đã dẫn bạn bè về nhà, rồi yêu đương nhăng nhít…
Bố mẹ nên giành thời gian quan tâm, chăm sóc con cái. Ảnh minh họa |
Có hôm, cả hai đứa đi chơi một mạch không thèm ngó ngàng tới nhà cửa. Khi đi làm về không thấy con, thay vì la mắng, răn đe, giáo dục con, cả bố, mẹ chúng không tra khảo xem con đi đâu và làm những gì; xem như không có chuyện gì xảy ra (!?) Được đà, chúng cứ thả cửa chơi bời giao du với đám bạn xấu, để rồi vừa tròn 16 tuổi, thằng con trai phạm tội cướp giật. Còn đứa con gái 14 tuổi vẫn bỏ nhà đi theo đám bạn trai “qua đêm” là chuyện… cơm bữa! Tương lai của những đứa trẻ này gần như là chấm hết, với một mảng tối sầm rào trước ngưỡng cửa vào đời.
Một gia đình khác ở quận trung tâm thành phố, cha mẹ lại bỏ mặc cho bà ô-sin quản lí đứa con trai độc nhất để rảnh rang làm giàu. Thằng nhỏ đang tuổi ăn, tuổi lớn, lại được bố mẹ cho tiền thoải mái nên nó chỉ về nhà tắm giặt, ăn uống qua quýt còn khoảng thời gian trong ngày, tối “nướng” hết vào các trò chơi vô bổ nơi quán xá, vũ trường, nhà nghỉ… cùng đám bạn hư. Nhiều hôm con đi cả đêm mà bố mẹ nó vẫn không hay biết, vì bà ô-sin báo: “Nó đã đi ngủ từ tối” nên họ sợ mất giấc ngủ của con(!) Sở dĩ ô-sin phải nói dối vậy vì bà sợ cậu quý tử và nếu nói thật, bà mất việc! Sự vụ vỡ lở, vào một đêm cuối năm, công an thông báo đứa con của họ tham gia vào một vụ giết người cướp của.
Họ có thể bàng hoàng về đứa con, song suy cho cùng chính họ cũng phải chịu trách nhiệm về tội lỗi của con gây ra. Vì suốt nhiều năm họ bỏ mặc con, không thèm nhòm ngó xem con mình ăn, học, ngủ, nghỉ ra sao. Họ chỉ biết quăng cả cục tiền mà không cần đếm xỉa xem con sẽ tiêu dùng như thế nào với những đồng tiền ấy.
Có quá nhiều đứa trẻ của xã hội đã và đang ngày một hư hỏng chỉ vì chúng thiếu sự quản lí, giáo dục thường xuyên từ cha mẹ. Đây là một vấn đề mà các bậc phụ huynh cần nhìn lại mình, bởi tương lai của các em phụ thuộc, ảnh hưởng rất nhiều từ cách giáo dục của gia đình. Chính vì vậy dù có bận rộn, mải mê mưu sinh đến đâu thì cha mẹ cũng không được bỏ bê con cái. Nếu có bận rộn quá thì cũng phải dành ra một khoảng thời gian nhất định để dõi theo giờ giấc sinh hoạt, học tập… của con!