Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok
tien-toi-dai-hoi-vii
Được chứng kiến hai ông bà uyển chuyển dìu nhau nhẹ bước theo tiếng nhạc du dương trên sàn tập tại CLB khiêu vũ quận Hai Bà Trưng mới thấy hết sự đam mê cháy bỏng mà ông đã nuôi dưỡng trong nhiều năm để đến bây giờ đem lại cho ông những thành công bước đầu với rất nhiều học trò trân trọng gọi ông là “Thầy Ngọc”.
+
aa
-
Ông là Trần Huy Ngọc, sinh năm 1944, hội viên Hội NCT, chi hội 9 hiện sinh sống ở phòng 102, nhà D15 phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Năm 1959, ông vào Đoàn văn công Tây Nguyên với ước mong sẽ trở thành biên đạo múa. Nhưng mong ước không thành vì đoàn giải thể năm 1963 và ông được chuyển ngành về làm việc tại Công ty Dệt 8/3 Hà Nội. Chàng thanh niên 19 tuổi làm quen với quy trình thao tác công nghệ in-nhuộm, từng ngày làm ra những tấm vải màu, vải hoa rực rỡ nhưng vẫn ấp ủ mơ ước năm nào. Điều này được ông thể hiện bằng những thao tác xử lí công nghệ khéo léo, mềm mại cùng bước đi khoan thai của vũ điệu góp phần giải tỏa những căng thẳng, mệt mỏi trong ca làm việc.

Ông Ngọc (quần, áo trắng) và vợ tại sân tập.
Ông Ngọc (quần, áo trắng) và vợ tại sân tập.

Trong phong trào “Tiếng hát át tiếng bom” những năm cả nước sục sôi chống Mỹ, bước đầu ông đã có “đất” diễn với những tiết mục múa mang chủ đề thể hiện tinh thần của công nhân công ty thi đua “Giỏi tay máy, vững tay súng“, “Giỏi một nghề, biết nhiều nghề làm thay phần việc của những thanh niên đi chiến đấu bảo vệ Tổ quốc”… Vũ điệu tuy còn đơn giản, mộc mạc nhưng quan trọng là đã động viên khích lệ tinh thần công nhân, được mọi người cổ vũ tán thưởng và ông có biệt danh “Ngọc múa” từ trong phong trào lao động sản xuất của công nhân Dệt 8/3.

Sau 2 năm được đào tạo bài bản về nghiệp vụ Văn hóa quần chúng, năm 1981 ông làm chuyên trách công tác văn nghệ công ty. Được phân công “đúng người-đúng việc”, ông thả sức say mê sáng tạo với những vũ điệu phản ánh sinh động cuộc sống được biểu diễn phục vụ công nhân nhà máy và tham gia Hội diễn nghệ thuật quần chúng của quận Hai Bà Trưng. Đã có nhiều tiết mục múa hoặc hợp ca nam nữ có dàn múa phụ họa của ông đoạt giải cao trong các kì Hội diễn của Cụm Văn hóa-Thể thao Minh Khai, của quận Hai Bà Trưng và TP Hà Nội.

Năm 2000, ông được nghỉ chế độ hưu trí nhưng “máu nghề“ không cho ông ngơi nghỉ. Ông là thành viên Đoàn Nghệ thuật 19/5 thuộc Trung ương Hội NCT Việt Nam. Ngoài việc tham gia các chương trình biểu diễn của Đoàn phục vụ NCT tại các địa phương, ông dành nhiều thời gian cho nghiên cứu, sáng tác nâng cao vũ điệu, đặc biệt là môn khiêu vũ thể thao khéo léo, mềm mại khá gần gũi với những điệu múa dân gian truyền thống. Ông dành cả căn phòng gần 30m2 mở các lớp từ đào tạo cơ bản đến nâng cao cho mọi đối tượng, đông nhất là cán bộ công chức đương chức và đã nghỉ hưu. Thời gian học được bố trí, sắp xếp linh hoạt, để học viên lựa chọn phù hợp với điều kiện riêng của mỗi người. Ngoài những điệu nhảy cơ bản, ông luôn sáng tạo thêm những bước đi, động tác tăng cường sự giao lưu tạo ra sự hứng khởi giữa những bạn nhảy, làm cho không khí sàn nhảy luôn sống động, hấp dẫn và cuốn hút những người tham gia. Đó là những bước nhảy mang thương hiệu của riêng ông, khó có thể nhầm lẫn với bước nhảy nào khác.

Đến nay, ông đã cho “ra lò” hàng ngàn “vũ công” có mặt trên nhiều sân khấu Hội diễn các cơ quan, trên các sàn nhảy điểm hẹn văn hóa. Có nhiều học viên đã “nhiễm” niềm đam mê của Thầy Ngọc, mở lớp dạy riêng góp phần mở rộng phong trào khiêu vũ, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ sinh hoạt văn hóa của những người yêu thích bộ môn nghệ thuật này. Sự đam mê còn “lây“ sang cả vợ ông, cô con gái và “truyền gen“ cho cháu nội mới 12 tuổi đã biết tự sáng tác ra những bước nhảy ngây thơ, ngộ nghĩnh theo giai điệu những bản nhạc mà cháu ưa thích.

Ông chia sẻ: “Để đạt được mơ ước thì cần phải có quyết tâm, không nản chí trước khó khăn và biết tìm ra “cơ hội“ để thực hiện. Cho dù trong hoàn cảnh nào mà đam mê cháy hết mình cũng sẽ thành công”.

Khúc Văn Quý
Tags: biên đạo múa CLB khiêu vũ

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Người cao tuổi “không già” trong xã hội hiện đại

Phạm Ngọc Thắng và hành trình nâng giá trị nông sản quê nhà

Từ những hạt lạc quen thuộc trên đồng đất quê nhà, Phạm Ngọc Thắng đã kiên trì gây dựng một thương hiệu riêng, đưa sản phẩm đến nhiều thị trường và từng bước nâng giá trị nông sản địa phương. Hơn hai mươi năm gắn bó với nghề, điều ông theo đuổi không chỉ là làm cho doanh nghiệp phát triển, mà còn mong những sản vật quê hương có thể đi xa hơn.
Người cao tuổi “không già” trong xã hội hiện đại

Phát huy tốt phong trào “Tuổi cao - Gương sáng”

Thời gian qua, Chi hội NCT khu phố 10 luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; sự phối hợp, hỗ trợ của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể. Nhờ đó, các hoạt động của Chi hội được duy trì ổn định, thiết thực, từng bước phát huy vai trò, uy tín và trách nhiệm của NCT trong cộng đồng.
Người cao tuổi “không già” trong xã hội hiện đại

Già làng Hờ Gà Vừ giữ bình yên giữa núi rừng đại ngàn

Giữa núi rừng Huồi Tụ, nơi những bản làng người Mông nép mình bên những sườn núi, cụ Hờ Gà Vừ được bà con bản Huồi Khe nhắc đến bằng sự kính trọng và tin cậy. Gần nửa thế kỷ gắn bó với công việc chung, từ người thầy giáo, cán bộ công an xã đến Chủ tịch UBND xã, Bí thư Đảng ủy xã rồi trở thành già làng, người có uy tín, cụ vẫn giữ một quan niệm giản dị: Muốn dân bản tin thì mình phải sống làm gương trước.
Người cao tuổi “không già” trong xã hội hiện đại

Làm giàu từ hai bàn tay trắng

Vượt lên những định kiến và tập tục du canh, du cư của đồng bào, ông Nịnh Văn Trắng, dân tộc Sán Chỉ ở thôn Bắc Xa, xã Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh, đã mạnh dạn phát triển cây chè hoa vàng và xây dựng thành công mô hình sản xuất, chế biến mang lại thu nhập cao. Đến nay, mô hình của ông không chỉ tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương mà còn góp phần bảo tồn, phát triển giống chè hoa vàng bản địa trước nguy cơ mai một.
Người cao tuổi “không già” trong xã hội hiện đại

Nghệ nhân Lương Văn Nghiệp giữ hồn dân ca Thái ở bản Xèng

Lương Văn Nghiệp, Nghệ nhân Ưu tú ở bản Xèng, xã Môn Sơn, tỉnh Nghệ An, đã dành gần trọn cuộc đời để gìn giữ những làn điệu dân ca, dân vũ và nhạc cụ truyền thống của dân tộc Thái. Với ông, mỗi tiếng khèn, tiếng pí không chỉ là âm thanh của núi rừng mà còn là ký ức, là bản sắc cần được trao truyền cho thế hệ sau.
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9