Trắng đêm thức cùng anh...
Tin tức - Sự kiện 30/04/2018 09:03
Nỗi đau chiến tranh
Dẫn tôi viếng nghĩa trang, Trưởng ban Quản lí Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào Hoàng Danh Trung tâm sự: Ai cũng nghĩ chiến tranh khốc liệt bởi ở đó có những gian khổ, mất mát, hi sinh... Nhưng với tôi, mỗi ngày “sống cùng” hàng ngàn ngôi mộ liệt sĩ mới thấy, chiến tranh không chỉ đơn thuần là mất mát, hi sinh mà nỗi đau kéo dài dai dẳng suốt cả cuộc đời.
Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào có diện tích gần 7ha, được xây dựng từ năm 1976, nằm giữa trung tâm thị trấn huyện Anh Sơn. Bên trong khu vực nghĩa trang được bố trí nhiều công trình phụ trợ như: Khu quản trang, hồ sen, các bức phù điêu khắc họa hình ảnh đoàn kết gắn bó đấu tranh giữa hai dân tộc anh em Việt - Lào, hai nhà văn bia với hai thứ tiếng Việt - Lào ghi lại cuộc chiến tranh vệ quốc hào hùng của hai nước anh em, khu trung tâm với hình tượng mái nhà chung Đông Dương sừng sững uy nghi. Từ khi xây dựng đến nay, nghĩa trang đã tiếp nhận và chăm sóc gần 11.000 hài cốt các anh hùng liệt sĩ hi sinh vì nghĩa vụ quốc tế trên đất nước bạn Lào về an nghỉ. Tất cả các ngôi mộ được quy tập tại 9 lô thuộc khu A với 5.381 ngôi mộ; 13 lô thuộc khu B với 5.219 ngôi mộ và một lô mộ tử sĩ 11 ngôi.
Quản trang chăm sóc các phần mộ liệt sĩ
Trong tổng số gần 11.000 ngôi mộ tại nghĩa trang này mới chỉ có khoảng 4.000 ngôi mộ có tên và địa chỉ rõ ràng, khoảng 200 ngôi mộ có tên nhưng chưa có địa chỉ, số còn lại hầu hết chưa rõ tên tuổi và địa chỉ. Họ là bộ đội, các chuyên gia đến từ những vùng quê của 46 tỉnh thành trong cả nước đã chiến đấu và hi sinh ở các tỉnh thành của nước bạn Lào như Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, đặc khu Xay Xọc Bun... “Đó là nỗi đau rất lớn. Chiến tranh đã cướp đi tuổi xuân, sinh mạng của họ nhưng khi về với đất Mẹ vẫn chưa ai biết họ tên gì, ở đâu”, một người quản trang rơm rớm nước mắt nói.
Rồi ông Trung kể, nhiều lúc nằm mơ ngủ tại phòng trực, tôi cảm nhận như có tiếng hò dô, xung phong của những trận đánh oai hùng; rồi những tiếng kêu la, rên xiết của những người lính hi sinh... Tuổi trẻ, cậu chưa hiểu hết đâu. Hàng ngàn ngôi mộ yên nghỉ tại đây là chừng ấy hoàn cảnh, cuộc đời, số phận với chừng ấy ước mơ, khát vọng cháy bỏng của tuổi trẻ nhưng... đã dang dở, cũng bởi tại chiến tranh. Những tiếng gào khóc của người mẹ, người cha bên nấm mộ đứa con rứt ruột của mình; những nấc nghẹn không thành tiếng của những người vợ bên mộ chồng... Mất mát ấy là quá lớn và làm sao cầm được lòng mình.
Thức trắng đêm cùng các anh...
Công việc thường ngày của cả 9 cán bộ, nhân viên tại nghĩa trang là quét lá, dọn cỏ, chăm sóc cây cảnh và các phần mộ. Mùa nào lá ấy, chỉ cần quên quét một buổi, lá đã đổ kín cả lối đi. Rồi khi có đoàn thăm viếng, cán bộ, nhân viên quản trang vừa làm lễ vừa hướng dẫn các đoàn thực hiện các nghi thức cũng như tham quan khu nghĩa trang. Chị Nguyễn Thị Thu Hiền đã có 16 năm gắn bó với nghề quản trang, trải lòng: Công việc bình thường nhưng cho mình những khoảng lặng bình yên. Mỗi ngày không được làm cái công việc quen thuộc này lại thấy nhớ. Chợt nhận ra, mình đã yêu nghề này lúc nào không hay. Nhiều người vẫn bảo quét rác là tầm thường nhưng tôi cho rằng đó là suy nghĩ của những người nông cạn. Họ đâu biết rằng nghề nào cũng vinh quang nếu như đồng tiền mình kiếm được đều là chân chính, huống gì đây là nghề chăm sóc nơi yên nghỉ của các liệt sĩ.
Toàn cảnh Nghĩa trang Quốc tế Việt - Lào
Bình thường là thế nhưng cũng có nhiều lúc công việc của quản trang không có giờ giấc cụ thể nào. Bởi một đoàn ở xa đến viếng nghĩa trang nhưng trời đã khuya. Vậy là cán bộ, nhân viên quản trang lại lo lắng bố trí nơi ở, tiếp đón đoàn chu đáo tại phòng khách của nghĩa trang. Chưa hết, đêm đến họ còn phải thay phiên nhau túc trực đi tuần để kiểm tra các khu mộ. Với chị Nguyễn Thị Lam Huệ, kỉ niệm về những đêm thức trắng để canh mộ dường như vẫn vẹn nguyên. Chị Huệ tâm sự: Những ngày đầu mới vào làm rất sợ, sợ nhất là phải đi tuần, kiểm tra các khu mộ trong đêm. Nhưng lâu rồi cũng thành quen.
Kể về kỉ niệm khó quên của những đêm thức trắng cùng đồng nghiệp, chị Huệ nhớ lại: Cách đây mấy năm khi phong trào nhờ nhà ngoại cảm tìm mộ liệt sĩ rộ lên, rất nhiều người đã đánh đường về đây để đào trộm. Mấy anh chị em chúng tôi đã phải dựng lán ở ngay đài liệt sĩ thức trắng đêm. Có những đoàn ban ngày họ vào xin bốc nhưng không đủ điều kiện nên vui vẻ ra về, ai ngờ đêm đến lại trèo tường vào nghĩa trang. Cũng có đoàn ban ngày thì vào thăm viếng rồi ra ngoài thuê nhà nghỉ trọ đồng thời thuê người địa phương chờ đêm xuống lẻn vào nghĩa trang đào trộm mộ khiến chúng tôi rất vất vả ngăn chặn.
Ngày bình thường, mỗi ca trực chỉ bố trí hai người; riêng lễ tết phải trực tất cả quân số mới bảo đảm yêu cầu công việc: Vệ sinh khuôn viên và các khu mộ, làm lễ cho các đoàn thăm viếng... Hỏi bất kì nhân viên nào của Ban, họ cũng đều chắc nịch: Thuộc làu từng khu mộ, từng hàng cây... và thậm chí nhớ kĩ quê quán cả những gia đình người thân thường xuyên đến viếng. Một điều rất lạ là tất cả những ngôi mộ được người nhà cất bốc đưa về quê an táng sau đó vẫn được phục dựng như cũ. Theo như cán bộ của ban quản lí nghĩa trang: Không chỉ để cho khu nghĩa trang vẫn đẹp, đầy đủ các ngôi mộ mà muốn các đồng đội khi đến thăm nhau vẫn có “nhà” để ở.
Trước khi chúng tôi ra về, ông Trung cho biết: Anh chị em sẽ cố gắng làm tốt nhiệm vụ với tâm nguyện để những người đã ngã xuống vì đất nước vì Nhân dân có một ngôi nhà chung ấm áp.
Tuệ Lâm