Trường Sơn còn đó, mà con không về...
Văn hóa - Thể thao 25/04/2019 09:01
Gia đình liệt sĩ Nguyễn Trường Sơn là một vọng tộc, ông nội là chí sĩ yêu nước Nguyễn Thế Mỹ, bị Pháp bắt đi đày, cắt cả gót chân thành tàn phế… Đến đời cháu có 3 đại tá Công an trong một nhà và người cháu thứ hai của cụ, em ruột liệt sĩ Nguyễn Trường Sơn là ông Nguyễn Đăng Chế được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân… Cha tôi, Trần Quang Kha, năm 1964 đang làm cán bộ đoàn xã cũng lên đường vào Nam, chiến đấu trên bờ sông Đồng Nai. Vào đó, trong đầu ông hiện lên hình ảnh người chú ruột: Trần Bính Dần, trong một trận đánh bị lộ, ông Dần lao cả người vào họng súng của địch, hi sinh thân mình cho đồng đội tiến lên… Còn cha tôi bị thương nặng, vết thương sọ não khiến tính khí ông trở nên thất thường, những khi tĩnh tâm ông thường ra trước làng nhìn về phía Trường Sơn ảo mờ sương khói. Chắc ông nhớ người em trai, liệt sĩ Trần Văn Khoa cũng từng cắt máu viết thư xin lên đường, để rồi năm 1971 lại ngã xuống…
Hơn 30 năm sau, khi tôi và bà nội đang chuẩn bị ngày giỗ chú thì một người đàn bà đứng tuổi nhưng hãy còn nhan sắc, đi vào, họ ôm nhau khóc trong đau đớn. Người ấy là cô Phương, người yêu của chú Khoa tôi, rất lâu sau, cô mới đi lấy chồng và cũng phải mất 1/3 thế kỉ, cô ấy mới dám trở lại ngôi nhà mà cô đã tiễn người chồng chưa cưới của mình ra đi mãi mãi… Tôi còn có một người cậu ruột bộ đội Đoàn 559, sau gần chục năm ở Trường Sơn ra thì vợ đã có con với người khác. Cũng nỗi đau ấy là họa sĩ ĐH; trung tá, trung đoàn trưởng… những người lính cụ Hồ, sau những khổ đau vô biên đã dang rộng vòng tay ôm cả con người, con ta vào lòng, để những đứa bé bơ vơ, sợ hãi và những người vợ tuyệt vọng vì cô đơn ấy có những chỗ dựa ấm lòng… Quê tôi có một làng toàn đàn bà và trẻ em, những người chồng mất trong bom đạn, những người cựu TNXP từ Trường Sơn trở về đã cùng quay lại trong một doi cát cuối đồi, để tạo nên cái huyền thoại đầy nước mắt và thị phi sau những ngày tháng mà họ đã để tuổi thanh xuân rụng theo những cơn sốt rét ở Trường Sơn… Rồi một ngày báo chí biết đến, một ngày họ bước ra ánh sáng, nhưng những lá thư, những kí ức của họ thì vẫn ám ảnh mãi người đọc… Tôi đã gắng cầm lòng khi nghe chị L… hát, bài hát về Trường Sơn của nhạc sĩ Vũ Hùng: Em còn nhớ thời Trường Sơn/ Em còn nhớ thời bom đạn, khi anh quay về… Người lính trong bài hát trở về, nhưng người yêu chị thì không thế, Trường Sơn ơi, tình yêu và chiến tranh, khổ đau và hạnh phúc, giờ thì chị không chồng cũng không con, mà sao chị vẫn đợi… chị đợi sao nữa khi ngày tà, bóng xế… Trường Sơn mãi mãi đi vào tâm thức của chúng ta. Có lần trong một mâm cơm, hai người thương binh, hai thầy giáo từ Trường Sơn trở về, kể cho chúng tôi nghe những năm tháng không thể nào quên, rồi họ khóc, thấy có lỗi với những người đồng đội nằm xuống mà đến nay chưa tìm được hài cốt, còn họ, họ được trở về, được đứng trên bục giảng… Bữa ấy cả mấy người đều khóc, thương nhớ đến bao nhiêu… Khi đến thăm một thiếu tá về hưu, bị trọng bệnh, ông vẫy tôi lại gần rồi nói: “Chú không tìm được anh ấy cháu ạ, chú ân hận lắm”. Thực lòng, những khi đi viết, tôi sợ nhất là phải tiếp xúc với những người mẹ liệt sĩ, những người mẹ có con ở lại Trường Sơn. Có bài viết xong rồi mà buồn đến 3, 4 ngày… Hình ảnh một người mẹ liệt sĩ gánh lá thông đi bán cách nhà 5-7 cây số. Có những người cựu TNXP về phải ở tạm trong nhà kho… buộc chúng tôi phải lên tiếng. Cũng có khi bị nạn vì nghề nghiệp, nhưng bù lại những con người khốn khổ ấy được bù đắp… Rồi hình ảnh một cựu thương binh Trường Sơn, khi lên cơn đội nón, cầm gậy xung phong ngày mấy lần trên sân nhà: “Các đồng chí… hãy tiến lên…” và đá tan tác cả mâm cơm, con trẻ khóc nhao nhác, vợ ngất lịm… Và còn, còn nhiều nữa, những dư vị, dư âm, dư ảnh của Trường Sơn, những cảm thức ấy sẽ còn đọng lại, vang mãi…