Hải là cô giáo tâm huyết với nghề. Dạy đến năm thứ ba Hải đã bắt đầu nhận được danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Trên bục giảng đã vậy, còn trên sân khấu, tiếng hát của Hải bao giờ cũng để lại ấn tượng nhiều nhất. Mỗi khi nhận lớp cô rất quan tâm đến từng cá tính của học sinh. Với Trạch, không như suy luận ban đầu của cô. Thật ra chỉ sau vài tuần Hải đã cảm nhận Trạch có nhiều cá tính. Đó là một cậu học trò nghịch ngợm thông minh học giỏi. Dáng người tuy có gầy và đen, nhưng được nụ cười tiếng nói rất duyên. Đặc biệt là Trạch có tiếng đàn ghi ta và giọng hát rất ngọt ngào. Những giờ sinh hoạt lớp bao giờ cô giáo và cậu học trò gầy đen đủi ấy cũng hát cho các bạn nghe. Có điều đôi khi Trạch hay buồn, nhớ lần Trạch đang đàn đang hát trong phòng cho cô nghe, tự dưng Trạch khóc Hải năn nỉ hỏi thì Trạch chỉ im lặng thở dài.
Hôm qua trời mưa tầm tã đội văn nghệ của lớp không tập được. Hôm nay Hải quyết định tìm đến gặp bố mẹ Trạch để động viên gia đình dành thời gian cho Trạch đến lớp luyện tập chuẩn bị thi giọng hát hay của các trường trong huyện. Đường về nhà Trạch đồi dốc khó đi, loanh quanh mãi rồi Hải cũng tìm được đến nhà. Vừa đến cổng cô đã nghe thấy tiếng đàn ghi ta đệm theo tiếng hát ngọt ngào với bài "Người ơi! người ở đừng về". Hải đứng chững lại lắng nghe, cô thấy lòng bâng khuâng nhớ về một thời xa xưa nào đó. Sau "Người ơi! người ở đừng về", vẫn là cái giọng của người đàn ông ấy lại cất lên "Anh ở đầu sông em cuối sông". Đến bài này thì Hải thực sự xúc động, cô nhỏ nhẹ hát theo. Vì đó là bài hát để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong cuộc đời sinh viên của Hải. Bài ấy Hải và một nam sinh viên song ca rất thành công trong các cuộc vui, cuộc hội diễn của trường. Hải đang mơ màng trong lời hát thì thằng Trạch chạy ra:
- Ôi! Cô Hải. Bố mẹ ơi! Cô giáo con đến chơi.
Tiếng hát và tiếng đàn im lặng. Người đàn ông lóng ngóng sờ lên vách tường cất cây đàn, rồi hai tay sờ soạng chiếc gậy đứng dậy. Trạch nói nhỏ với cô giáo:
- Bố em bị lòa mà cô.
Hải xúc động đứng lặng giữa nhà ôm lấy Trạch. Bây giờ Hải mới hiểu vì sao Trạch hay buồn, vì sao mỗi lần tan học Trạch vội vàng chạy về trước. Bỗng Hải nhìn lên bức tường thấy có treo giấy khen ghi tặng: Trần Gia Thanh, giải Nhất cuộc thi giọng hát hay của trường.
Hải nghẹn ngào chỉ lên tấm giấy khen, lời nói của cô như muốn vỡ vụn ra:
- Bố Trạch đấy ư?
Vừa lúc đó bố Trạch với chiếc gậy từ trong phòng lộc cộc đi ra. Đôi mắt Hải nhòa đi và khoảng đất dưới chân cô như cũng chao đảo nghiêng ngả. Hải ngỡ ngàng chạy đến ôm chặt hai cánh tay của người đàn ông bị lòa:

- Có phải "Thanh Trương Chi" không? Sao lại đến nông nỗi thế này.
Bố Trạch cũng ngỡ ngàng buông rơi cây gậy:
- Thanh Trương Chi đây. Giọng ai mà nghe quen thế!
Hải khóc. Những kỉ niệm thời sinh viên vỡ òa trong ngôi nhà bé nhỏ của Thanh.
Ngày ấy ở trường sư phạm, chàng sinh viên Trần Gia Thanh, Bố cu Trạch bây giờ học cùng khóa với Hải. Anh có giọng hát mượt mà làm say đắm lòng người. Nhất là các nữ sinh, mỗi lần nghe Thanh hát cô nào cũng phải ngẩn ngơ vương vấn mãi với lời ca ngọt ngào đầy quyến rũ. Khổ nỗi nghe thì yêu thế, say thế, nhưng gặp Thanh cô nào cũng thất vọng. Vì bấy giờ Thanh gầy và đen nhẻm như cây rừng mới qua vụ cháy. Công bằng mà nói, Thanh là một chàng trai hát hay nhất trường, một sinh viên học giỏi nhất lớp. Nhưng cũng lại xấu trai chẳng ai bằng, nên mọi người tặng cho cái tên "Thanh Trương Chi". Ngày ấy Hải giống Mỵ Nương trong chuyện Trương Chi lắm. Hải mê tiếng hát của Thanh đến quên ăn quên ngủ, nên mọi người gọi là "Hải Mỵ Nương". Nhất là từ cái đêm liên hoan của trường, Thanh và Hải song ca bài "Anh ở đầu sông em cuối sông" mọi người bắt đầu bùng nổ từ đó, bạn bè gán ghép hai đứa với nhau. Hải thầm yêu thương Thanh say đắm, nhưng Thanh lại mặc cảm cứ lẩn tránh không dám nghĩ đến chuyện ấy. Vì Thanh là một thanh niên vùng đồi đen đủi xấu xí, còn Hải là cô gái ở thị trấn lại xinh đẹp. Mối tình như Trương Chi của Hải cứ lấp lánh bồng bềnh trôi nổi như thế. Nó giống như tiếng hát của Trương Chi ngày xưa ngọt ngào vọng lên bờ mà con đò không tìm được nơi bến đậu. Bây giờ gặp lại nhau trong hoàn cảnh éo le như thế này Hải đau quặn đến tận đáy lòng.
- Hải và Quang cưới nhau năm nào nhỉ?
Thanh đột ngột hỏi làm Hải giật mình lúng túng:
- Ra trường được hai năm thì chúng em làm lễ cưới. Còn anh, em ngỡ anh vào Thành phố Hồ Chí Minh dạy học.
- Đâu có. Ra trường anh xin về dạy ở một tỉnh miền núi. À, Hải còn nhớ cái Thương không? Cô sinh viên hay múa hay hát học sau chúng mình hai khóa ấy. Có lẽ hồi đó chỉ có Thương không gọi anh là Trương Chi thôi.
Hải cúi xuống ngồi úp mặt vào hai bàn tay. Thanh nhỏ nhẹ:
- Ông trời run rủi thế nào lại đưa Thương về dạy học cùng trường với anh. Chúng mình cưới nhau ở trường vùng sâu vùng xa đấy. Nhưng nào ai ngờ, vào một buổi chiều mưa bão dữ dội, trên đường tan học về thầy trò anh gặp trận lũ suối khủng khiếp ập đến. Anh lao xuống cứu được hai em học sinh, khi lên bờ thì một cây bị gẫy đổ xuống quật lên người lên mặt. Vết thương phũ phàng quá làm anh hỏng đôi mắt từ ngày ấy.
Hải bậm chặt môi để khỏi bật ra tiếng khóc. Cô hít một hơi thật sâu, rồi tò mò buông một câu:
- Thế còn chị Thương.
- Thương bây giờ xin về dạy học ở xã nhà. Nếu không có Thương động viên khích lệ thì làm gì anh có được tổ ấm như hôm nay. Năm ngoái trong cuộc thi giọng hát hay của tỉnh, Thương được giải nhì với ca khúc "Cô giáo bản Mường" sáng tác của anh đấy.
Từ nãy đến giờ thằng Trạch ngồi nghe hết chuyện của bố và cô giáo. Thấy bóng mẹ về, nó chạy ra vồn vã:
- Mẹ ơi! Cô giáo Hải của con đến chơi. Bố và cô vừa nhắc đến mẹ đấy.
Đến lượt Thương đứng ngẩn ra ngỡ ngàng:
- Chị Hải. "Hải Mỵ Nương" phải không?
Rồi Thương tươi cười:
- Trưa nay chị ở lại ăn cơm với vợ chồng em. Lâu lắm rồi còn gì. Trạch ơi! Lát nữa con đệm đàn cho bố và cô giáo hát nhé! Cháu đàn còn hay hơn bố nó thời sinh viên đấy chị ạ.
Cơm xong, thằng Trạch vác cây đàn ghi ta ra thật. Nó đệm cho cô giáo và bố hát bài "Anh ở đầu sông em cuối sông". Bóng nắng ngả chiều, Thương tiễn Hải ra tận ngoài ngõ mà lời "Người ơi! người ở đừng về" của Thanh cứ ngọt ngào dính vào nhau nhỏ dần theo từng bước chân của Hảin
Truyện ngắn của Lê Văn Thục