Truyện ngắn: Em về với phố
Tin tức 15/06/2018 09:36
Chị em tôi lớn lên bên nhau, yêu thương và thiết thân đến độ chẳng bao giờ nghĩ có ngày hai đứa sẽ xa nhau dù sóng gió cuộc đời có đưa đẩy cả hai đến mức nào chăng nữa. Tôi hãy còn nhớ có bận, hai đứa ngồi coi phim, nhìn thấy cảnh hai chị em nhà nọ cãi nhau, nó bỗng nhiên ngồi khóc tu tu:
- Chị ơi, chị hứa nha, mình đừng bao giờ cãi nhau như vậy hết... Cãi vậy là xấu lắm, xấu lắm.
Tôi vuốt tóc em, miệng thay những nụ cười rất rõ. Chị em tôi quấn nhau mà lớn lên, ba mẹ biền biệt theo những chuyến hàng xa, thứ để lại duy nhất cho con là sự đủ đầy nhưng đong tràn nỗi nhớ. Hai đứa tôi thương nhau mà lớn. Còn nhớ có bận bão chợt về, nhà dột tứ tung, hai đứa quấn mền thành một cục với nhau, thanh âm duy nhất trong đêm là tiếng nước nhỏ trên mái rơi xuống xô nghe toong toong thấy vui tai. Em ngồi cạnh tôi, ánh đèn dầu không cũng làm em thấy sợ. Nhà lúc ấy tường thì ngấm nước tỏa hơi rất lạnh. Hai chị em ngồi nhìn mưa suốt cả đêm. Nhà cạnh bờ ao, nước tràn cả ruộng rau muống trước ngõ. Em hỏi tôi:
- Có khi nào sáng ngày rắn dưới ruộng bò lên bờ không hả chị?
Tôi cốc đầu em cái tội giỏi nhát mình. Ấy thế mà lúc đó, một khúc củi trôi vào làm tôi giật bắn, khóc ngẩn ngơ, em lật khúc củi đang trôi hững hờ cười như nắc nẻ. Lũ trẻ xóm tôi thích những mùa nước nổi hơn là người lớn bận bịu với những bữa mưu sinh. Vì mỗi khi mưa về, nước từ ao tràn lên xóm nhỏ, đủ tới đầu gối, đồng thời cá cũng tràn lên một ít. Chúng tôi thích những hôm sáng trăng, từng đàn cá chốt nhỏ xíu bơi lượn trên đường làng, và chúng tôi thi nhau mang rổ mà úp, mà vục về nấu cháo. Nhưng mấy anh chốt nhà ta cũng tinh ranh đáo để lượn rất nhanh, mà trên người lại có những thứ hơi nhọn như gai chích vào tay sẽ dễ chảy máu. Mưa về, người lớn chẳng buồn xuống nước vì dầm nước cả sáng ngày, chỉ có lũ trẻ, đứa này níu tay đứa kia, lội nước đi vớt cá. Thi thoảng tôi phải hét lên với đám nhỏ:

Minh họa: Trần Nhương
- Mấy đứa đừng có lại gần chỗ đó, vớt ở chỗ phía trong này này, ra đó là gần mép ao rồi, hụt chân, sâu lắm đấy.
Vậy mà tụi con Út Ngọc, Út Thu cứ mon men theo mấy chú cá lại gần đó, có bận suýt té may được mấy đứa giữ lại tự nhiên ôm nhau khóc rình rang. Tưởng bận này sợ nhưng hôm sau vẫn vác rổ đi vớt cá cho kì được. Đám trẻ nhà quê chúng tôi ham chơi thì ít mà thương ba thương mẹ thì nhiều.
- Nghĩ bọn bây không đi nữa. Chưa tởn à?
Con Út Ngọc thỏ thẻ:
- Không đi sao đặng? Nước ngập lúa bữa giờ, ba má tao chẳng đi làm chi được. Lúa trắng đồng cũng chỉ tổ béo cho mấy lũ vịt.
Rồi nó cười hì hì, nhanh tay vục. Em tôi chẳng nói tiếng nào, lại gần nhỏ, đổ nguyên cả giỏ cá vào rổ:
- Mày mang về nấu cháo cho ba má mày đi. Hôm qua mày dầm nước cả ngày rồi khéo bệnh.
Con Út Ngọc rưng rưng, đám trẻ thấy thế chẳng ai bảo ai, cũng chia sớt cho nó một ít, thằng Cả Lạc hay ghẹo nó cũng nhanh nhảu trút vội mớ cua vừa mò, nhưng "chảnh" thế nào lại hất cằm lên chống nạnh bảo:
- Mớ cua ấy mới mò, nhà tao chả ai thèm ăn, tao cho mày tất.
Làm cả lũ phì cười. Nhỏ xách giỏ cua lững thững về, chúng tôi nghe trong gió dội về tiếng nó khoe: "Mấy đứa cho con đó má, mình nấu cháo nồi thiệt bự chia cho tụi nó nữa nha má", tôi bất gi&