Đêm giao thừa Linh Thiêng
Tin tức 30/01/2019 08:07
Trường là tiến sĩ ngành dược, còn Quỳnh là giáo viên phổ thông trung học, hai người lấy nhau đã được mười năm, rất tâm đầu ý hợp nhưng ngặt nỗi đường con cái thì muộn mằn. Cả hai cũng đã đi chạy chữa nhiều nơi nhưng vẫn chưa có kết quả, họ dự định một vài năm nữa mà không sinh con được thì sẽ nhận một đứa trẻ nào bị bỏ rơi về làm con nuôi. Thế nên khi vợ khởi xướng đêm giao thừa vào bệnh viện để thăm và chúc Tết những đứa trẻ bị ung thư thì Trường đồng ý ngay. Nó không chỉ là việc làm ý nghĩa mà còn cho họ học hỏi thêm kinh nghiệm để nhận và nuôi con nuôi sau này.
Bệnh viện đêm giao thừa vắng vẻ, sau khi trình bày nguyện vọng với ông bảo vệ, ông gọi điện cho trực ban bệnh viện xin ý kiến, họ được phép đi vào. Đích thân bác sĩ Tùng, phó giám đốc bệnh viện dẫn hai vợ chồng tiến sĩ Trường đi vào Khoa ung thư. Bác sĩ Tùng giới thiệu, cả khoa hiện có hai mươi cháu đang điều trị nội trú nhưng chỉ có bảy cháu nặng nhất phải ăn Tết trong bệnh viện, còn lại được bệnh viện cho về nhà, ăn Tết xong sẽ trở lại.
Bác sĩ Hải, trưởng khoa đưa bác sĩ Tùng và hai vợ chồng cô giáo Quỳnh đi đến từng giường thăm hỏi. Nhìn những đứa trẻ đầu trọc lốc vì chạy hóa chất, cô giáo Quỳnh không cầm được nước mắt, chốc chốc chị lại đưa tay lau mắt. Đây là cháu Vi bị ung thư máu, kia là cháu Nam bị ung thư xương, còn đây là cháu Thức bị ung thư phổi. Mỗi một lần nghe lời kể của bác sĩ Hải, vợ chồng cô giáo Quỳnh lại xót xa, những đứa trẻ ngây thơ đang tràn đầy sức sống thế mà căn bệnh quái ác đã sớm lấy dần đi cuộc đời của chúng. Bố, mẹ những đứa trẻ bị ung thư chỉ biết cầm tay nói lời cảm ơn khi vợ chồng cô giáo Quỳnh mừng tuổi, lúc đầu chỉ định mừng tuổi mỗi cháu hai trăm ngàn lấy may nhưng tận mắt chứng kiến cảnh bi thương trong đêm giao thừa, hai vợ chồng anh chị đã vét hết những đồng tiền mang theo và trong ví ra để mừng tuổi.
Minh họa Trần Nhương |
Bác sĩ Hải chỉ vào cháu bé tám tuổi đang nằm ngủ li bì trên giường. Trường hỏi bố mẹ nó đâu? Bác sĩ Hải cho biết một người mẹ mang nó đến đây khám bệnh và bỏ lại nó ở đây nên các y bác sĩ phải thay nhau chăm sóc nó! Tội nghiệp thằng bé trông khôi ngô thế kia mà lại bị bỏ rơi khi mắc bệnh hiểm nghèo? Chắc gia đình nó quá nghèo nên người mẹ mới đang tâm bỏ nó ở đây. Cô giáo Quỳnh ngồi xuống cạnh giường nắm tay Hướng, bàn tay xương xẩu chẳng còn chút hơi ấm nào, nước mắt Quỳnh trào ra rơi cả xuống mặt Hướng. Nó từ từ mở mắt, miệng kêu lên sung sướng:
- Mẹ!
Nó nhầm, không phải mẹ nó nhưng cũng rất có thể cô giáo Quỳnh giống mẹ nó nên nó nhận nhầm hoặc trong sâu thẳm tâm hồn nó, nó nhớ mẹ da diết nên khi nhìn thấy Quỳnh, nó đã đã vô thức gọi mẹ! Cô giáo Quỳnh nghẹn ngào thốt lên tiếng gọi thiêng liêng của tình mẫu tử:
- Con!
Mười năm qua, cô giáo Quỳnh mong chờ được làm mẹ, được cất tiếng ầu ơ ru con, gọi con nhưng chưa một lần được ru được gọi, vậy mà trong cái giờ phút giao thừa linh thiêng này, Quỳnh đã cất tiếng gọi con, tiếng gọi tha thiết, ngập tràn yêu thương như thể đứa bé chính là con mà Quỳnh sinh ra bị thất lạc nay mới tìm thấy được.
Đôi mắt Hướng mở to nhìn cô giáo Quỳnh, Quỳnh xoa bóp bàn tay nó, tờ năm trăm ngàn duy nhất mà vợ chồng Quỳnh mừng tuổi cho nó rơi xuống đất. Tiến sĩ Trường cúi xuống nhặt lên nhét vào túi áo bệnh nhân cho nó. Bác sĩ Hải bảo cô y tá lấy sữa cho Hướng uống, nó uống được mấy ngụm rồi lại nằm xuống, thiêm thiếp ngủ.
Tiến sĩ Trường nhìn đồng hồ, còn đúng 25 phút nữa giao thừa sẽ đến, anh giục vợ ra về, anh muốn ra chùa Quán Sứ để cầu nguyện Phật phù hộ cho những đứa trẻ bị bệnh ung thư ở đây được khỏi bệnh hoặc nếu có ra đi thì cũng về cõi Tây phương cực lạc. Hai vợ chồng anh vừa đi được mấy bước thì có tiếng gọi:
- Mẹ!
Cô giáo Quỳnh sững sờ quay lại, thằng Hướng đã tỉnh dậy, nhìn thấy Quỳnh ra đi, nó gọi mẹ, cầu xin đừng bỏ nó mà đi. Quỳnh chạy lại ôm chầm lấy nó, miệng thảng thốt nói rằng mẹ sẽ không bỏ con, mẹ sẽ ở đây với con. Thằng Hướng nở một nụ cười hạnh phúc khiến cho các bác sĩ và người nhà bệnh nhân cũng phải ngạc nhiên vì từ ngày vào viện đến nay, chưa bao giờ họ thấy thằng Hướng cười, dù là nụ cười gượng gạo. Quỳnh nói với chồng có lẽ thằng Hướng có duyên phận với nhà mình từ kiếp trước, hãy nhận thằng Hướng làm con nuôi. Tiến sĩ Trường đồng ý, trao đổi với bác sĩ Tùng, ông xúc động:
- Nhưng cháu Hướng bị ung thư giai đoạn cuối, khó lòng qua khỏi, anh chị nhận cháu làm con nuôi, liệu có sao không?
- Không sao - Cô giáo Quỳnh quả quyết - Nếu cháu có mệnh hệ gì thì cũng phải có người lo cho cháu mồ yên, mả đẹp.
Bác sĩ Tùng lấy tay lau nước mắt, ông cũng đang bị xúc động trước tấm lòng cao quý của vợ chồng cô giáo Quỳnh, ông bảo qua Tết, Ban Giám đốc Bệnh viện sẽ họp bàn, làm thủ tục với các cơ quan chức năng để vợ chồng cô giáo Quỳnh được làm cha mẹ nuôi của cháu Hướng. Một người mẹ đang chăm con ở giường bên đi đến bên vợ chồng cô giáo Quỳnh chắp tay lạy lia lịa, chị nói rằng trên đời này có những bà mẹ bất nhân bỏ rơi con mình nhưng vẫn có những bà mẹ nhân hậu như Quỳnh giang vòng tay nhân ái để đón nhận những đứa trẻ bị bỏ rơi. Nếu như cháu Hướng khỏe mạnh thì việc vợ chồng cô giáo Quỳnh nhận cháu làm con nuôi cũng đã là một việc làm nhân nghĩa, nay cháu Hướng lại bị bệnh ung thư thế mà vợ chồng vẫn nhận làm con nuôi thì không còn gì nhân đức hơn vậy nên chị xin lạy tạ tấm lòng của vợ chồng Quỳnh thay cho cháu Hướng và thay cho cả những đứa trẻ đang điều trị ung thư ở đây!
Được sự nhất trí của các bác sĩ, vợ chồng anh Trường đưa cháu Hướng về nhà ăn Tết, thuốc uống được bác sĩ cho vào từng gói, đề rõ uống mấy viên, uống giờ nào. Khi cô giáo Quỳnh cúi xuống bế Hướng lên để mặc thêm quần áo ấm và đưa ra xe của bệnh viện để về nhà thì Hướng mở to mắt, nở một nụ cười rất tươi cảm ơn mẹ Quỳnh, cảm ơn các bác sĩ, cảm ơn các cô bác cùng các bạn nhỏ đã dành cho nó những tình thương yêu nhất. Nụ cười trên môi Hướng từ từ khép lại, đôi mắt to tròn cũng từ từ khép lại, nó đã vĩnh biệt cuộc đời đúng vào giây phút giao thừa linh thiêng. Cô giáo Quỳnh ôm ghì lấy người Hướng gào lên nức nở:
- Con ơi, mẹ vừa mới nhận con, sao con lại nỡ bỏ mẹ con ơi?
Tất cả đều bật khóc thành tiếng. Bác sĩ Tùng phải thuyết phục mãi, Quỳnh mới buông người Hướng ra. Các bác sĩ làm các thủ tục để chuyển Hướng xuống nhà xác nhưng theo nguyện vọng của vợ chồng cô giáo Quỳnh được đưa con nuôi của mình về nhà riêng chứ đêm giao thừa tất cả mọi người đều được quây quần trong mái ấm gia đình mà Hướng lại nằm ở nhà xác thì cô đơn và lạnh lẽo lắm. Bác sĩ Tùng có vẻ e ngại, người ta kiêng đưa người chết về nhà nên khi bệnh nhân gần hấp hối là đã đưa về nhà chờ chết, cháu Hướng đã chết, liệu có sao không? Cô giáo Quỳnh bảo không sao, bố mẹ có nhà không có nhẽ lại để con trong nhà xác đêm giao thừa?
Khi hay tin vợ chồng cô giáo Quỳnh thông báo tin buồn con mất, ai cũng ngạc nhiên nhưng sau khi biết được đó là con nuôi bị ung thư nhận đúng vào đêm giao thừa thì ai cũng xúc động và cảm phục. Mấy trăm người, họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp, học sinh của cô giáo Quỳnh, các bác sĩ, người nhà bệnh nhân ở bệnh viện đã đến đưa tiễn cháu Hướng về nơi an nghỉ cuối cùng.
Một số người có tâm địa hẹp hòi, lúc đầu xì xào vợ chồng cô giáo Quỳnh lợi dụng cái chết của con nuôi để trục lợi nhưng khi biết được toàn bộ số tiền phúng viếng hơn trăm triệu đã được vợ chồng chị ủng hộ cho các cháu bị ung thư ở bệnh viện còn tiền làm đám, hỏa thiêu, xây mộ đều do vợ chồng cô giáo Quỳnh bỏ ra thì đều tâm phục khẩu phục. Họ bảo vợ chồng cô giáo ăn ở nhân đức thế thì sẽ được trời, Phật phù hộ. Chả biết có đúng thế không nhưng thật kì lạ, mấy tháng sau, cô giáo Quỳnh mang thai và đúng đêm giao thừa năm mới, cô giáo Quỳnh sinh được một đứa con trai khỏe mạnh, khôi ngô, giống hệt Hướng. Một nhà sư bảo rằng chính là Hướng đã đầu thai trở lại làm con của vợ chồng cô giáo Quỳnh để đền đáp lại tình yêu thương và tấm lòng nhận hậu mà vợ chồng mẹ nuôi đã dành cho nó!
Truyện ngắn của Vũ Đảm