Trải lòng cùng Quan họ
Tin tức 16/01/2019 09:20
Lệ Ngải, sinh năm 1951, ở làng Nội, xã Hiên Vân, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, trong gia đình có bố là cụ nghệ nhân Quan họ Nguyễn Đức Xôi, ông bà nội và mẹ đều có năng khiếu và yêu thích dân ca Quan họ. Các cụ tích cực tham gia hát trong những dịp hội làng và các hoạt động văn hóa ở địa phương.
Theo Nghệ nhân Lê Dân, bất kì sáng tác mới nào có đôi Lệ Ngải - Minh Phức biểu diễn thì lời ca tiếng hát luôn được chắp cánh. Ông bà là đôi hát đôi nổi tiếng từ thuở thiếu thời.
Lệ Ngải xúc động khi nhớ về tuổi thơ: “Dạo ấy tôi còn nhỏ, lại thích hát nên cụ Lê Dân cứ có bài hát nào mới lại đưa hai chị em đi biểu diễn”.
Năm 1969 tốt nghiệp trường cấp II Hiên Vân, Lệ Ngải nộp đơn thi vào Trung cấp Sư phạm Hà Bắc. Ngày bà đi khám sức khỏe để vào trường sư phạm là ngày đánh dấu bước ngoặt cuộc đời. Bố bà bảo: “Con không đi sư phạm nữa. Bố đã làm hồ sơ cho con vào học Trường Văn hóa Nghệ thuật Hà Bắc, vừa đi học, vừa tập luyện tại Đoàn dân ca quan họ Hà Bắc sau này làm diễn viên”.
NSƯT Lệ Ngải và bạn đời. |
Cuối năm 1970 sau khi tốt nghiệp trường Văn hóa Nghệ thuật Hà Bắc, Lệ Ngải được chọn vào đoàn văn công xung kích đi phục vụ chiến trường. Đoàn Nam tiến bằng xe Gát, đêm đi ngày nghỉ để tránh máy bay địch. Có hôm đêm tối, đường khó, xe bị thụt xuống hố, cả đoàn phải xuống xe chờ giao liên gọi xe khác kéo lên.
Đêm đầu tiên, Lệ Ngải hát ở Binh trạm 27 phục vụ bộ đội lái xe. Các anh ngồi im lặng nghe hát rồi bật khóc khi nghe những làn điệu dân ca Quan họ. Có hôm phục vụ bộ đội, thương binh cả ngày, cả đêm, đoàn của bà chỉ có năm người nhưng thay nhau hát không biết mệt mỏi.
Bà kể: “Ngày ấy bộ đội thấy văn công thích lắm. Khi biểu diễn diễn viên thường mặc áo bà ba nâu cánh gián. Trang phục ngày xưa ở nhà các mẹ, các chị vẫn mặc. Nhiều anh còn đến gần xin được sờ tay vào vạt áo vì lâu quá không nhìn thấy”. Có lần diễn vở “Tình thương”, Lệ Ngải đóng bà mẹ 70 tuổi tiễn con ra trận. Diễn xong một anh bộ đội lên ôm chặt lấy bà khóc nức nở:
- Mẹ ơi, mẹ bao nhiêu tuổi?
Bà bẽn lẽn trả lời: Dạ, em mười chín.
- Chị giống mẹ tôi ở quê quá, đã 10 năm tôi chưa được gặp mẹ.
Sau ngày giải phóng anh bộ đội tên Biên, quê Bắc Ninh ấy tìm đến nhà, mời bà về quê anh chơi.
Còn mối tình của bà với chồng bây giờ là… tiền định!. Bà gặp ông Nguyễn Hoa Ngân ở Binh trạm 34 đường Trường Sơn. Hôm đó ông đi ra thì bà đi vào. Ông bị thương được ra Bắc điều trị, nhưng nghe nói có đoàn văn công Hà Bắc đang vào chiến trường miền Nam phục vụ bộ đội, ông đầu quấn băng trắng xóa đang đi đến đỉnh đèo liền chạy như bay xuống dưới đèo - nơi có đoàn văn công.
- Ngải ơi.... Ngải ơi...ơi.
Tuy ở nhà hai người có quen biết nhau nhưng ở giữa rừng Trường Sơn, Lệ Ngải ngạc nhiên không biết ai gọi tên mình. Bà chạy lên theo tiếng gọi. Thấy ông, bà sững lại vì mừng - bao mệt mỏi tan biến. Hôm đó, ông ở lại với đoàn văn công một đêm xem biểu diễn rồi hôm sau mới ra Bắc. Không dám cầm tay nhau, cũng không dám nhìn nhau, nhưng hẹn nhau ngày trở về. Tình yêu của người lính chỉ đơn giản có vậy, để 5 năm sau họ thành vợ thành chồng.
Lệ Ngải tâm sự: “Nếu không có ông, tôi không theo nổi nghiệp diễn viên, cũng không tham gia truyền dạy và bảo tồn quan họ như bây giờ. Ông là người chồng luôn chia sẻ và thông cảm với nghề của vợ, tạo điều kiện cho tôi đi biểu diễn”.
Trong không gian thật nhẹ, gió đưa hương hoa từ đâu đó thoang thoảng, bỗng ông Ngân chồng bà ngân nga đọc bài thơ “Người ơi người ở” của cố Nhà thơ Phạm Tiến Duật.
29 Tết năm 1971, bà gặp Nhà thơ Phạm Tiến Duật trong chương trình đón giao thừa ở Bộ Tư lệnh 559. Trong buổi liên hoan đón năm mới, Nhà thơ ngâm thơ, còn Lệ Ngải hát Quan họ. Giọng hát mượt mà sâu lắng của cô văn công trẻ đẹp đã làm Nhà thơ ngưỡng mộ. Khoảng nửa tháng sau đoàn đi biểu diễn phục vụ chiến đấu thì bà bị ốm nằm ở nhà. Nhà thơ Phạm Tiến Duật sang thăm, thấy bà ở nhà một mình liền mời sang Cục Chính trị chơi.
Mặc dù rất mệt nhưng trước sự ngưỡng mộ của Nhà thơ và cán bộ chiến sĩ, Lệ Ngải không thể chối từ. Cây đa bến nước con đò trong câu hát của bà làm mọi người vơi nỗi nhớ nhà… Khi tiễn Lệ Ngải về, Phạm Tiến Duật hứa sẽ làm tặng bà một bài thơ bởi khi nghe bà hát tâm hồn ông thăng hoa đầy cảm xúc. Nhưng rồi chiến trường khốc liệt, lần chia tay ấy hai người không gặp lại nhau.
Sau đó bài thơ “Người ơi người ở” ra đời và được đăng trên Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Mặc dù Lệ Ngải không nhận được bài thơ chép tay mà Nhà thơ Phạm Tiến Duật đã hứa, nhưng đến nay bà vẫn gìn giữ bài thơ như một vật báu cuộc đời. Mãi đến năm 2005, nhân dịp thơ Nguyên tiêu ở TP Bắc Ninh, Lệ Ngải lên ngâm bài thơ “ Người ơi người ở” thì Phạm Tiến Duật (là khách mời) lên tặng bông hồng với nước mắt rưng rưng xúc động.
Nghỉ hưu năm 1992, nhưng với một gia tài quan họ khổng lồ, NSUT Lệ Ngải nhiều năm vẫn giảng dạy và truyền bá quan họ cho cho các trường văn hóa nghệ thuật tỉnh Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, Trường Cao đẳng sư phạm, Cung thiếu nhi Bắc Ninh... Cứ nói về Quan họ, đôi mắt Lệ Ngải lại lấp lánh một niềm vui khó tả
Lưu Lan Phương