Rong chơi Nam Lào
Du lịch 02/01/2025 09:34
Và tất nhiên, cuộc hành trình của chúng tôi đến Lào cũng bằng ô tô, qua cửa khẩu thuận lợi nhất chính là cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị). Trên những con lộ nhỏ chủ yếu chỉ hai làn xe, chủ yếu miền Nam Lào, đi qua những cánh rừng bạt ngàn và những khu vực dân cư thưa thớt.
Chúng tôi đã đến Savannakhet, cách cửa khẩu Lao Bảo 400km, sau đó đến thủ đô Viên Chăn, đến Khăm Muộn, một tỉnh nằm dọc theo sông Mê Kông, bên kia là biên giới Thái Lan. Một đất nước Lào rất lạ và hồn nhiên ấy dường như tạo cho chúng tôi một cuộc hành trình đầy cảm xúc.
Là một dân tộc theo Phật giáo, Lào rất nhiều chùa, và không ngạc nhiên khi đến Lào là phải đến chùa. Những ngôi chùa luôn rực rỡ một màu vàng và cách thiết kế có mái vòm cong vút. Trước cổng chùa có quầy để đồ sắm cúng chủ yếu là hoa kết, khách hành hương không phải mua mà tùy tâm bỏ tiền vào trong chiếc thùng phước sương gần đó. Khách có thể đi dạo và chụp ảnh thoải mái, và ngôi chùa nào cũng có các vị sư sẵn sàng cột chỉ may mắn vào tay của bạn với lời cầu nguyện bằng tiếng Lào, bạn tùy hỉ bỏ tiền vào chiếc đĩa, bỏ tiền Việt Nam vào cũng được. Con người ở Lào rất thân thiện và cảm tình với người Việt, họ sẵn sàng chụp ảnh chung và cho chụp ảnh chung với thái độ vui vẻ. Chỉ riêng thủ đô Viên Chăn đã có cả ngàn ngôi chùa, và việc chỉ đến các ngôi chùa cũng đủ tiêu hao hết thời gian. Và khi xe lướt qua phố, vào buổi sáng khi những ngôi nhà còn đóng cửa, đã thấy những nhà sư đi khất thực, họ đi rất chậm rãi trong bộ áo cà màu vàng, phía trước đã có những người dân chờ đợi để cúng dường. Sự sung kính các nhà sư rất rõ đối với người Lào, họ chắp tay cho đến khi những nhà sư đi khuất qua mình.
Tượng đài Chiến thắng Patuxai hay Cổng Chiến thắng (Patuxai có nghĩa là Cổng chiến thắng) là một địa danh hấp dẫn của thành phố Viên Chăn. |
Những con đường ở Lào không nhộn nhịp, chẳng có quán cà phê sáng để la cà nhâm nhi tách cà phê nóng. Ngay cả khi xe đi qua Khăm Muộn, tìm tới Khu lưu niệm của Bác Hồ, chúng tôi chỉ thấy những sạp hàng rất nhỏ bày bán hàng hóa. Con đường vào Khu lưu niệm của Bác đang vào mùa lúa lên cao, đi mà cứ tưởng như ở đồng quê Việt Nam. Khánh thành và đưa vào sử dụng từ năm 2012, Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Xiềng Vang, xã Xiềng Mương, huyện Noỏng Bốc, tỉnh Khăm Muộn, trên diện tích khoảng 1,6 ha, nhìn ra dòng Mê Kông. Khu tưởng niệm rất đẹp, có hồ nước, có khoảng sân rộng và rất nhiều cây xanh. Khi chúng tôi tới thì có một cô phụ trách đón tiếp, giới thiệu bằng tiếng Việt khá lưu loát.
Nhưng ấn tượng trong cuộc hành trình chính là ăn uống. Món ăn truyền thống của người Lào là xôi. Ngày đầu, chúng tôi được ăn xôi đựng trong các thửng đan bằng tre nhỏ, khoảng một chén xôi với gà nướng và gà luộc. Đó là bữa ăn ngon, nhất là kèm theo bia Lào. Rồi những ngày khác cũng ăn xôi khiến cho chúng tôi bị ám ảnh. Món ăn thông dụng chính là gỏi đu đủ trộn với mắm bò hóc. (Mắm bò hóc được làm bằng cá nước ngọt, bỏ ruột, đánh vẩy, rồi giã nát. Cá sau đó để một nắng rồi đem nén trong vại với muối và gia vị ủ như làm mắm nêm của người Việt). Khi đến Chợ Sáng, một chợ bán lẻ khá sầm uất ở Nông Pênh, tôi thấy có một hàng bán gỏi đu đủ, tò mò tới mua xem thử cách chế biến. Cách làm rất cầu kì, đó là bỏ cà đắng và ớt khô vào trong cối giã nát ra, sau đó bỏ sợi đu đủ bào vào, cuối cùng là đổ mắm bò hóc trộn cho đều rồi đem ra, rắc thêm ít rau thơm. Món này gần như có mặt trong tất cả các bữa ăn.
Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Xiềng Vang |
Khi dọn món ăn ra, trên bàn ăn luôn có một tô canh ở giữa, thường thì nấu bằng rau và thịt hoặc cá với nhiều nước. Mỗi người có một cái đĩa và chén, kèm treo đôi đũa tre dùng một lần dành cho người Việt và kèm theo muỗng nĩa. Chiếc đĩa dùng để lấy thức ăn bỏ vào, còn chén chủ yếu dùng để ăn canh. Tuy nhiên, nhiều anh chị em tưởng đĩa để lót chén nên cứ dùng cái chén mà ăn.
Những gian hàng bán đồ ăn sáng của Lào không lớn. Khi chúng tôi tìm ra một quán ăn đủ cho nhóm 20 người thì gần như đó là một quán lớn, buôn bán cũng rất “bụi bặm” với lò nấu củi và trên bàn ăn đủ loại nước chấm, có cả mắm bò hoc chưng khô. Quán có món phở thì đúng là cọng phở khô nhưng chẳng giống phở, còn món cháo lại là những cọng bún lớn giống như bánh canh nấu với thịt heo quay. Hôm đó sau khi chúng tôi ăn xong thì bà chủ quán nghỉ bán, vì mỗi ngày bà bán chừng 40 tô, khách ăn hết thì đóng cửa chứ không bán thêm. Đặc biệt nữa là trong đĩa rau sống luôn luôn có cà đĩa xắt lát để ăn với rau mùi và sà lách.
Ngẫm lại, Lào và Việt Nam chỉ cách một dãy Trường Sơn. Đi trên các đường phố của thủ đô Viên Chăn, chợt gặp tấm bảng: “Bún bò Huế, cách 50 mét” hoặc ngay khu vực gần Khải Hoàn Môn có tấm bảng ghi bằng tiếng Việt, đại ý đảm nhận lo thủ tục giấy tờ mua ô tô Lào nhập về Việt Nam. Ở chợ Sáng, người Việt và Lào ngồi bán hàng chung, người Việt thành thông dịch viên giùm cho chị bán hàng bên cạnh. Còn khu chợ đêm thì hàng Việt Nam có rất nhiều, tất nhiên là có rất nhiều người Việt bán hàng. Mua hàng mà nghe người Việt khen người Lào hiền hậu, luôn nhường nhịnn