Từ Lễ hội cầu mưa...
Sầm Sơn, vùng đất nhận được nhiều sự ưu ái của thiên nhiên. Là nơi màu xanh của đất trời hòa lẫn với màu xanh của biển. Con người Sầm Sơn chịu khó, cần cù lao động, thân thiện, cởi mở… Sự hòa quyện kết tinh giữa thiên nhiên đất trời và con người nơi đây, để lại những truyền thống văn hóa đặc sắc và có giá trị. Trong đó có Lễ hội bánh chưng, bánh dày Sầm Sơn, là sự tiếp nối truyền thống, kết tinh văn hóa ngàn đời của người dân vùng biển nơi đây.
.jpg)
Màn múa trong buổi khai mạc Lễ hội bánh chưng, bánh dày năm 2017
Theo lời kể của các cụ cao niên ở Sầm Sơn, Lễ hội bánh chưng, bánh dày vốn có tên là Lễ hội cầu mưa (tên chữ là Đảo vũ), là lễ hội của cư dân nông nghiệp. Trước Cánh mạng tháng 8/1945, lễ hội này diễn ra không theo một ngày tháng cố định nào. Chỉ năm nào nắng nhiều, hạn hán, nông nghiệp không được mùa thì Tri phủ sức cho các huyện tổ chức Lễ hội cầu mưa. Có khi 1 - 2 năm, có thời gian lâu nhất chừng 13 năm mới tổ chức một lần. Địa điểm tổ chức lễ hội cũng không theo một nơi nhất định, mà thường do quan huyện lựa chỗ nào có bãi trống, bóng mát đủ điều kiện tốt thì chọn làm nơi tổ chức. Làng xã chịu trách nhiệm đăng cai dựng rạp, lập đàn cúng tế trời đất cho buổi lễ.
Là lễ hội của cư dân nông nghiệp, cầu cho mưa thuận gió hòa, vượt qua sự khắc nghiệt bất thường của thời tiết để mùa màng tốt tươi... nên lễ vật chính là bánh chưng, bành dày tượng trưng cho trời đất, âm dương. Để chuẩn bị làm bánh, khâu chọn gạo được đặc biệt coi trọng. Thậm chí, họ phải chọn kĩ từ giống lúa đến chân ruộng tốt để trồng ra loại gạo nếp cái hoa vàng hạt tròn, căng mẩy, không vỡ mới làm ra chiếc bánh chưng, bánh dày ngon, dẻo, thơm (vô tình phù hợp với quan niệm tiến bộ và thực tế hiện nay về sản xuất nông nghiệp sạch). Bánh do những người khéo tay được dân làng chọn ra để gói. Còn đối với bánh dày, việc làm bánh còn đòi hỏi nhiều kì công hơn. Xôi sau khi đồ chín được dỡ ra cho nguội bớt. Chày giã bánh là chày tay bằng gỗ và người giã phải là các thanh niên trai tráng khỏe mạnh, dẻo tay. Khi xôi nhuyễn, bắt thành bánh, còn việc nắn cho bánh có hình hài đẹp mắt, sẽ được giao cho các già làng thạo việc, khéo tay. Kết thúc các công đoạn cuối cùng, các cặp bánh chưng, bánh dày được chọn sẽ đưa lên kiệu và được các cụ cao niên đại diện cho các làng chấm giải.
.jpg)
Cảnh trong cuộc thi chế biến bánh chưng, bánh dày
Lễ hội cầu mưa có chừng 5 - 7 làng tham gia với 2 cuộc tế. Thứ nhất là ban tế chung của cả huyện, chủ tế phải là quan huyện, sau đó là cuộc tế riêng của các làng. Để hòa chung vào không gian tế lễ, tôn ti kết hợp âm nhạc lưu thủy tạo nên một âm thanh sôi động, linh thiêng. Mặc dù cúng tế trời đất, nhưng trong lễ hội làng nào tham gia tế lễ, thì cúng tế thêm cả Thành hoàng làng đó, tạo ra một không gian tín ngưỡng tâm linh thiêng liêng của lễ hội.
Cuộc tế lễ cũng là cuộc thi giữa các đội với nhau. Hội đồng chấm thi là những vị cao niên trong làng, họ căn cứ vào số lượng và chất lượng bánh, số lượng người tham gia tế lễ, nội dung tế có đúng bài bản, trình tự và bảo đảm sự tôn nghiêm hay không. Đội tế lễ nào được giải nhất thì phần thưởng chính là những lễ vật của họ mang đi dâng tế.
...Đến Lễ hội bánh chưng, bánh dàyNgày nay, Lễ hội cầu mưa có tên là Lễ hội bánh chưng, bánh dày, là gọi theo vật phẩm chính của buổi tế lễ. Nhà thơ Hải Minh, khi ấy là Trưởng phòng Văn hóa thị xã Sầm Sơn (nay là TP Sầm Sơn) cho biết, theo đề xuất của ông và Nhân dân địa phương, từ năm 1992, lễ hội lần đầu tiên được tổ chức lại vào ngày 12/5 âm lịch, từ đó trở thành lễ hội hằng năm của Sầm Sơn. Mục đích để lưu giữ lại nét văn hóa tốt đẹp của quê hương, bên cạnh đáp ứng nhu cầu tâm linh, cầu cho mùa màng tốt tươi, còn là sản phẩm du lịch độc đáo của Sầm Sơn, góp phần thu hút du khách. Do đó, lễ hội ngày nay được tổ chức ở những làng, xã (phường) có các di tích tâm linh - văn hóa - thắng cảnh đã được Nhà nước công nhận. Sau khi tế lễ ở từng làng, những chiếc bánh chưng, bánh dày được trang trọng đặt trên những chiếc kiệu và được dân làng đưa về tế lễ ở khu vực đền Ðộc Cước, trong quần thể Di tích văn hóa - thắng cảnh cấp Quốc gia được Bộ Văn hóa công nhận từ năm 1962. Đền ngự nơi đầu núi Trường Lệ, tiếp giáp với bãi tắm A, thuận tiện cho việc phục vụ Nhân dân và du khách, góp phần quảng bá du lịch.
.jpg)
Các trai tráng được chọn để giã bánh dày
Sau màn diễu hành là phần tế lễ, đọc chúc văn tưởng nhớ công ơn của các bậc tiền nhân, những người đã có công khai phá và xây dựng vùng đất Sầm Sơn và nhờ họ, dân làng mới được no ấm như ngày hôm nay. Để tăng thêm tính chất hội và tính hấp dẫn cho lễ hội, ngay từ năm 1992, Lễ hội bánh chưng, bánh dày đã sáng tạo thêm phần thi làm bánh dày. Đây chính hội, phần đặc sắc nhất, nhộn nhịp nhất trong lễ hội. Tiếp theo là phần thi các trò chơi truyền thống vui nhộn của địa phương trên bãi biển như: kéo co, đấu vật, các tiết mục văn hóa - văn nghệ.
Đinh Huê - Hiền Minh