Chuyện về ông Phạm Hoàng
Tin tức 24/08/2018 09:25
Tuổi trên 40, ông Phạm Hoàng thực sự là mẫu người "khoẻ đẹp" của phái mày râu. Cao to, vạm vỡ, cân đối. Khuôn mặt tráng kiện bởi làn da trắng hồng, đôi mắt sáng, nụ cười luôn đọng trên môi... Ai tiếp xúc với ông cũng đều chung nhận xét, tướng mạo và cung cách làm ăn như thế ắt sẽ thăng tiến hơn nhiều. Còn cấp trên và cấp dưới của ông thì đánh giá, ông Phạm Hoàng đã và đang hội tụ và lan toả đủ 3 chữ T "Tâm - Tài và Tầm". Đánh giá này dựa vào gần mười năm làm Phó Giám đốc rồi Giám đốc Sở Xây dựng, ông cùng tập thể lãnh đạo Sở tham mưu và triển khai, làm "bừng sáng" bộ mặt đô thị cùng bộ mặt nông thôn của một tỉnh đang lấy phát triển công nghiệp và du lịch làm mũi nhọn tăng trưởng kinh tế - văn hoá xã hội.
Về nhậm chức Bí thư, ông Phạm Hoàng đề xuất với Ban Thường vụ Thành uỷ, Thường trực HĐND và UBND thành phố cho ông được tổ chức buổi ra mắt thật "hoành tráng" với nhiều thành phần được mời. Tính ra, số đại biểu được mời trên 400 vị. Thấy sự phân vân biểu lộ bằng cách nhìn của vài ba đồng sự, ông Phạm Hoàng thưa rằng: "Xin các đồng chí yên tâm và ủng hộ tôi nhé! Còn về kinh phí thì chúng ta sẽ không phải chi thứ gì cả, văn phòng Thành uỷ chỉ lo mấy bình nước lọc cùng nhiều cốc chén để khách uống nước"...
* * *
Ngày tổ chức ra mắt Bí thư Thành uỷ, cả Hội trường 500 chỗ ngồi chật cứng, vì có nhiều người dân "rượt rào" vào "nhìn mặt" và nghe xem ông Phạm Hoàng nói gì trong buổi nhậm chức này, bởi ai cũng mong cho sự đi lên của thành phố mình. Mấy ngày trước trời đổ nắng nóng cháy táp lá cây là vậy mà hôm nay bỗng dịu mát. Vậy là trời cũng "ủng hộ" ông Bí thư Thành uỷ và cả đội ngũ cán bộ hai cấp của thành phố.
Ông khẳng định thành quả đạt được của thành phố từ năm 2010 đến nay - năm mà thị xã Yên Vĩnh được nâng cấp lên thành phố. Ông cám ơn sự đoàn kết, năng động, ý chí mãnh liệt để tạo dựng nên vóc dáng thành phố "đàng hoàng, to đẹp" của toàn dân và của các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm. Ông hứa sẽ phát huy. Ông cầu mong được mọi người "chung nghĩ, chung làm, chung quyết tâm" và luôn giám sát, kiểm tra những việc làm của ông. Ông nêu ước vọng phải làm những gì đến năm 2020, rồi đến năm 2030 và xa hơn nữa để thành phố "sáng - xanh - sạch - đẹp" thật đáng sống, thật thân thiện, thật bình an. Và, theo ông, cái giá trị đích thực của một thành phố văn minh, hiện đại là "người với người sống để yêu thương nhau" và nhìn nhau, gặp nhau là ai cũng đều mỉm cười thân thiện... Nói say sưa, rất trọng tâm, trọng điểm từng vấn đề làm người nghe không còn cơ hội để chuyện riêng tư nữa. Cả hội trường chỉ có tiếng của ông Bí thư phát ra qua mấy chiếc loa thùng với âm lượng mềm ngọt vừa phải. Chốc chốc ông lại ngó nhìn đồng hồ đeo tay như để căn giờ cho chuẩn. Khi thấy kim đồng hồ chỉ 10 giờ 30 phút, ông Phạm Hoàng xin kết thúc phần "tâm sự" của mình bằng tự giới thiệu mình sẽ hát 2 bài để tặng mọi người. Cả hội trường vang tiếng vỗ tay tán thưởng. Nghe ông hát bài "Một rừng cây, một đời người" thiết tha, xao động lắm. Rồi lại nghe ông hát bài "5 anh em trên một chiếc xe tăng" hào sảng, thôi thúc. Ồ, thì ra ông Bí Thư Thành uỷ của mình hát hay thật, nào kém nghệ sĩ chuyên nghiệp. Hiểu ra mới biết rằng ông cũng thâm thuý lắm đấy. Mỗi cán bộ đảng viên đừng chỉ chọn việc nhẹ nhàng nhé, phải nhảy vào chỗ khó khăn, gian khổ, phải năng động mà quyết tiến. Phải biết đoàn kết mà xông trận đấy, bởi xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng và kiến thiết thành phố tỉnh l? này cũng mãnh liệt, cam go, thông minh như trận tuyến chống quân thù...
Khi tràng vỗ tay vừa dứt, ông Bí Thư Thành uỷ nói lời cám ơn mọi người và thổ lộ không tổ chức ăn uống, tiệc tùng trưa nay, mong mọi người đại xá vì Đảng và dân đang chờ đợi những việc làm tiếp theo của chúng ta, cứ làm tốt đi rồi sẽ được Đảng và Dân ghi nhận, phải không, hỡi các đồng chí? Cả hội trường lại vang tiếng vỗ tay tán đồng. Ai cũng cười vui vì vừa được thưởng thức bữa tiệc tinh thần hiếm có từ trước đến nay.
Minh họa Lão Trần
* * *
Trong chỉ đạo, điều hành công việc, ông Phạm Hoàng đề ra cho mình, mỗi tháng phải có đôi lần "vi hành" ngoài dự họp hành, để "tai nghe, mắt thấy" mọi nhẽ trong cộng đồng dân cư, trong các cơ quan, đơn vị. Đây cũng là "một kênh" hiểu biết như lính "trinh sát" trong quân đội vậy.
Đêm ấy, trời lất phất mưa, khoảng 22 giờ, ông Phạm Hoàng cùng ông Chánh Văn phòng Thành uỷ mặc áo bạt, đội mũ cối, đi ủng chầm chậm dạo bước trên vỉa hè mấy tuyến phố của phường Bảo Liên. Các quán ăn đêm rất đông khách. Đường phố lộng lẫy, sáng trưng ánh điện trang trí. Ô tô, xe máy qua lại ngược chiều vun vút. Người đi bộ như ông không nhiều. Thấy mấy nữ công nhân của Công ty Vệ sinh Môi trường đang gò lưng đẩy xe đi thu gom rác thải dọc vỉa hè tuyến phố, ông định bước lại hỏi chuyện thì nghe tiếng đàn ông ở phía sau gọi toang toáng;
- Này, mấy mụ dọn rác kia ơi, quay xe lại đây để ta đổ chậu rác đã nào. Sao đêm nay các mụ lại rửng mỡ thu gom rác sớm thế cơ chứ!
Cung cúc nghe theo, hai nữ công nhân đẩy chiếc xe rác quay lại chỗ người đàn ông gọi đó. Vừa đổ rác vào thùng xe, người đàn ông vừa khen:
- Thế chứ! Không có rác thải của nhà dân tống ra thì các mụ lấy tiền đâu mà ăn phải không? Hì...hì...
Hình như quá quen với những người cùng những lời nói chưa hay như vậy, họ im lặng lại quay xe rác đẩy về phía nãy để tiếp tục lầm lũi làm công việc độc hại của mình mỗi đêm.
Hai ông cùng bước theo sát hai nữ công nhân rồi chào họ thân tình như gặp người quen. Ông Phạm Hoàng bảo để ông đẩy thử xem có nặng không. Vừa đẩy xe rác, ông vừa hỏi chuỵện về mức thu nhập, về phụ cấp độc hại, về sự quan tâm của công ty, về sự cảm thông của Nhân dân với nghề thu gom rác... Nghe xong, một cô hỏi: "Ông là ai mà lại hỏi cặn kẽ chúng tôi như vậy?". Ông Phạm Hoàng trả lời nhẹ nhàng: "À không, chúng tôi là công nhân Nhà máy gạch Hà Hải đi làm ca 2 về, hỏi để xem nghề của các cô có khá hơn nghề của chúng tôi không, thế thôi mà. Chúng ta cùng giai cấp công nhân đấy nhé".
Nghe vậy, cả hai cô cùng cười và cám ơn. Cô kia bộc bạch: "Các anh mới là công nhân chính hiệu. Ở thành phố này, ai chả được nghe công nhân Nhà máy gạch Hà Hải được quan tâm chu đáo lắm. Còn chúng em thì...".
- Thì sao?- Ông Phạm Hoàng hỏi.
- Thôi, cám ơn hai anh đã quan tâm, chúng em chẳng kể nữa đâu. Thân phận cu li hót rác "thấp cổ bé họng" nên phải khổ vậy thôi. Đúng không các anh?
Chắc thấy sự thân tình của người cố gặng hỏi, cô này giục cô kia: "Thì chị cứ kể để hai anh cùng chia sẻ với chúng mình cho đỡ tủi thân".
Qua lời kể, ông Phạm Hoàng biết được cả năm vừa rồi, Giám đốc Công ty Vệ sinh Môi trường thành phố đã thông đồng với bộ phận tài vụ, kế toán ăn chặn toàn bộ số tiền bồi dưỡng tăng ca, làm thêm giờ những ngày mưa bão của gần 200 lao động thu gom rác thải, nạo vét cống rãnh thoát nước. Họ đã đề nghị Công ty, đã có đơn gửi lên UBND thành phố mà vẫn im lặng đáng sợ!
Bất chợt, ông Phạm Hoàng thấy nhoi nhói trong tim. Ôi, quá quắt đến vậy ư? Ông bấm tay người đồng hành rồi chào hai nữ công nhân thu gom rác thải trong đêm. Họ rảo bước đi về tuyến phố Ngô Quyền...
Mươi ngày sau, đoàn Kiểm tra của Thành uỷ về Công ty giải quyết dứt điểm vụ việc này. Công nhân được nhận đủ số tiền bồi dưỡng, ai cũng vui như Tết.
* * *
Khoảng 10 giờ trưa thứ 6, ông Phạm Hoàng điện cho Trưởng phòng Giáo dục- Đào tạo và Trưởng phòng Y tế của thành phố đến ngay để cùng ông đi thăm Trường Tiểu học Minh Liên. Chưa đầy 10 phút, cả hai Trưởng phòng đã có mặt. Ông bắt tay từng người, vừa khen, vừa bảo: "Nhanh chóng vậy là tốt. Chúng ta đi bằng xe máy nhé!". Cả hai Trưởng phòng đều tròn mắt nhìn Bí thư Thành uỷ như chưa nghe rõ lời ông nói. Thấy vậy, ông cười, tay vỗ khẽ vào vai hai trưởng phòng, nhỏ nhẹ: "Còn băn khoăn gì hả? Này nhé, từ đây đến trường ấy chưa đầy cây số, vậy ô tô ô tiếc làm gì cho rườm rà, tốn kém xăng dầu. Thôi, ta đi bằng xe máy là thuận tiện nhất. Đồng ý chưa nào?".
Dù rất bất ngờ vì không được báo trước nhưng cô Hiệu trưởng Hà Thanh Thư đon đả và lễ phép mời Bí thư Thành uỷ cùng hai Trưởng phòng vào phòng Hiệu trưởng. Nhấp ngụm trà "Giảo cổ lam" ngọt đằm lưỡi, ông Phạm Hoàng nói với Hiệu trưởng rằng ông và hai Trưởng phòng đến thăm bữa ăn trưa của các cháu học bán trú và xem thực trạng khu vệ sinh của nhà trường. Chỉ hai việc cỏn con vậy thôi, được chứ, đồng chí Hiệu trưởng?. "Dạ, chúng em rất cám ơn Bí thư Thành uỷ và các anh Trưởng phòng đấy ạ"- Hiệu trưởng đáp lời cũng rất nhẹ nhàng.
Vào nhà ăn của học sinh bán trú tại trường, ông Phạm Hoàng niềm nở bắt tay và chào hỏi từng chị cấp dưỡng đang hối hả chia cơm và thức ăn cho các lớp. Bằng mắt nhìn, ai cũng thấy cung cách nấu nướng và đồ dùng sạch sẽ, ngăn nắp, rất vệ sinh. Ông Bí thư mở một lồng bàn thấy trong đó có vài âu nhựa đựng món "giò rim". Ông cầm một âu đưa lên mũi ngửi. Chả lẽ, đúng là đây chăng? Thế rồi, ông nói với một chị cấp dưỡng lấy vào bát cho ông xin mấy miếng "giò rim" mang lên phòng Hiệu trưởng nhé.
Từ nhà ăn để đến thăm khu nhà vệ sinh của các cháu, ông bảo Hiệu trưởng cử người ra ngay chợ Quán mua khoảng 2 lạng giò rồi về nhờ mấy chị cấp dưỡng ấy làm món "giò rim" để mọi người thưởng thức. Nhớ là phải cùng với chị cấp dưỡng làm và cũng đựng vào một cái bát mang lên phòng Hiệu trưởng cho ông.
Khi thăm xong hai phần việc, mọi người lại vào phòng Hiệu trưởng để nghe ông Bí thư Thành uỷ đánh giá. Ông bày ra hai bát "giò rim" loại vừa mua và loại của nhà bếp và mời mỗi người phải ăn giò ở cả 2 bát rồi nhận xét. Ăn xong, cả 4 người đều cảm nhận loại dò mua ngon hơn thơm hơn. Thì ra, loại "giò rim" mà các cháu ăn bữa trưa hôm ấy là loại giò thứ phẩm được mua thu gom thừa từ mấy nhà hàng quanh vùng. Các cháu phải ăn thường xuyên rồi về phàn nàn với bố mẹ mình. Và, chuyện ấy đến tai Bí thư Thành uỷ. Ông dí dỏm bảo: "Đừng tưởng các cháu còn thơ dại mà người lớn muốn làm gì cũng được đâu nhé!". Ông cũng phổ biến nhanh kinh nghiệm khi đi kiểm tra an toàn thực phẩm là phải sử dụng tất cả các giác quan, đó là mắt nhìn, tai nghe, mũi ngửi, tay sờ và phải cả lưỡi nếm nữa đấy. Chia tay, ông yêu cầu Hiệu trưởng trường Minh Liên phải làm thật nghiêm nhưng thật tế nhị để bất cứ ai nấu ăn cho con trẻ ở tất cả các trường học đừng bao giờ làm trò thất đức ấy nữa. Ông cũng nhắc hai Trưởng phòng chuyên ngành là phải chăm lo chu đáo cho sự học hành, đồng thời cũng phải chăm lo cho sự ăn uống, giữ gìn sức khoẻ cho các cháu học sinh thật tốt. Ông sẽ luôn đồng hành và theo dõi sát đấy...
* * *
Tối ấy, tác giả viết truyện này đang ngồi xem chương trình Thời sự ở VTV1 thì có hai ông bà gầy gò, tuổi trên dưới "thất thập" bước vào nhà rồi gửi một chiếc phong bì. Mở lấy ra một tờ giấy khổ A4 dày đặc chữ viết tay rất nắn nót. Đó là thư cảm ơn ông Bí thư Thành uỷ mà ông bà nhờ đăng tải lên báo. Qua lời kể, cả ông bà đều là cựu chiến binh và cựu TNXP thời chống Mỹ cứu nước. Tuổi cao, bệnh tật đầy mình nên gia cảnh khó khăn quá nỗi. Được ông Bí thư Thành uỷ một lần đến thăm rồi chỉ đạo xây ngay "Ngôi nhà tình nghĩa". Hôm động thổ và hôm khánh thành, ông Bí thư Thành uỷ đều đến chúc mừng và tặng quà, cảm động và quý hoá lắm.
Tác giả chúc ông bà có niềm vui mới và cũng thông báo với ông bà là ở cả 12 phường xã của thành phố, nơi nào ông Phạm Hoàng - Bí thư Thành uỷ cũng chỉ đạo làm ngay một ngôi nhà tình nghĩa trong năm và tiếp tục các năm sau đều như vậy đấy ạ...
Truyện ngắn của Lê Đôn