Cụ ngoại 73 tuổi ngày ngày chạy xe ôm nuôi chắt, 8 tuổi mới được đến trường
Bảo vệ người cao tuổi 05/09/2024 15:53
Căn nhà nhỏ, chật chội, chắp vá trong con ngõ chật chội của xóm lao động nghèo thuộc khối 12, phường Cửa Nam, TP Vinh, tỉnh Nghệ An là nơi trú ngụ của ông Trần Xuân Nghĩa.
Ông Nghĩa năm nay 73 tuổi, làm nghề xe ôm nhưng hôm nay ở nhà vì xe hỏng, chưa có tiền sửa. Chỉ vào cháu bé có khuôn mặt sáng sủa nép bên cạnh, ông Nghĩa giới thiệu: "Cháu nó tên là Trần Tuấn Anh, gọi tôi bằng cụ, năm nay 8 tuổi".
Ông Nghĩa và chắt ngoại |
Tuấn Anh không biết bố của mình là ai, mẹ bỏ đi khi em vừa tròn 4 tháng tuổi. Nương tựa vào cụ ngoại, 8 tuổi, cậu bé chưa một lần được đến trường.
Bằng cái giọng sầu não, ánh mắt buồn mang mác, ông Nghĩa kể về đứa chắt côi cút, tội nghiệp của mình. Ông cũng không biết bố Tuấn Anh là ai. 8 năm trước, cô cháu ngoại Trần Thị Nhung (SN 1998) đột ngột trở về sau thời gian đi làm ăn xa với cái bụng đã lùm lùm.
Thằng bé Tuấn Anh chào đời trong sự bao bọc của ông cụ và bà ngoại. Khi Tuấn Anh được 4 tháng tuổi, Nhung đột ngột biến mất, để lại cho ông Nghĩa thằng chắt ngoại khát sữa, thèm hơi ấm của mẹ.
"Bà ngoại cháu có gia đình riêng, còn con cháu nữa nên tôi nuôi Tuấn Anh. Bao nhiêu tiền dành dụm của tôi và sự hỗ trợ của bà ngoại, đổ hết vào mua sữa cho thằng bé. Cháu ngoan lắm, chả ốm đau bệnh tật bao giờ. Từ hồi đó tới giờ, mẹ Tuấn Anh cũng chả liên lạc về, tôi cũng chẳng biết nó ở đâu", ông Nghĩa nói.
Bà ngoại của Tuấn Anh thỉnh thoảng chạy qua, mua cho hai cụ cháu con cá hay lạng thịt, còn hầu như ông Nghĩa phải lo. Gửi cháu vào nhóm trẻ gần đấy, ông Nghĩa hàng ngày chạy xe ôm. Hôm nào may mắn, hai cụ cháu có bữa ăn tươm tất. Những khi không có khách, cụ Nghĩa và cháu chia nhau gói mỳ tôm.
Chính quyền UBND phường Cửa Nam thăm ông cháu |
Lần hồi, ông Nghĩa cũng nuôi được chắt ngoại lớn lên, đồng nghĩa ông cũng già đi và cái sự nghèo khó càng bi đát hơn. Công việc xe ôm của ông ngày càng khó kiếm tiền bởi sự phát triển của xe ôm công nghệ và các dịch vụ xe khác.
Mỗi ngày, ông Nghĩa dặn chắt trông nhà, còn mình đánh chiếc xe máy cà tàng đi làm. Cái ăn còn phải lo từng bữa nên ông cũng không thể cho cháu đi học. 8 tuổi, các bạn đã lên lớp 3, còn Tuấn Anh vẫn quanh quẩn trong nhà hay bãi đất trống trước ngõ, đợi cụ đi làm về.
Xót cháu, bà ngoại xin cho Tuấn Anh vào một lớp học thêm mong cháu biết cái chữ. Tuấn Anh sáng dạ lắm, chữ viết cũng đẹp, nhưng học được vài tháng thì nghỉ vì bà không có tiền để nộp tiếp. Nghỉ học, cũng chẳng có ai kèm cặp, chữ nghĩa ít ỏi Tuấn Anh học được cũng rơi rụng dần.
"Tôi giờ già rồi, với lại xe ôm truyền thống cũng khó cạnh tranh với xe ôm công nghệ, nên chỉ mong sao kiếm đủ miếng ăn qua ngày. Vừa rồi, các con, các cháu góp tiền cho tôi và Tuấn Anh mua cái thẻ bảo hiểm y tế, phòng khi ốm đau. Không cho cháu đến trường được, tôi cũng buồn lắm, nhưng cũng không biết làm cách nào được", ông Nghĩa trải lòng.
Theo thông tin từ bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội phường Cửa Nam cho biết, đã nắm được thông tin về trường hợp của cháu Tuấn Anh.
"Chúng tôi tham mưu UBND phường làm việc trực tiếp với Ban giám hiệu Trường Tiểu học Cửa Nam để đảm bảo quyền được đến trường cho cháu Tuấn Anh. Cùng với đó, chúng tôi sẽ huy động sự chung tay của các tổ chức, cá nhân hỗ trợ cháu trong quá trình học tập.
Cháu Tuấn Anh đã được dự lễ khai giảng năm học đầu tiên của mình |
Trước mắt, địa phương liên hệ giáo viên để dạy kèm, giúp cháu có thể bắt nhịp được khi vào lớp 1. Chúng tôi rất mong nhận được sự hỗ trợ, quan tâm của các tấm lòng hảo tâm để cuộc sống của cháu Tuấn Anh và ông Nghĩa bớt khó khăn, con đường đến trường của cháu bớt gập ghềnh hơn", bà Hạnh cho hay.
Thật xót xa, ngay giữa lòng thành Vinh hoa lệ lại có những mảnh đời côi cút như ông Nghĩa và có những đưa trẻ đến 8 tuổi còn chưa được đi học. Mong rằng, những tấm lòng hảo tâm sẽ cùng chia sẻ với hai ông cháu bằng những hành động thiết thực.