Bệnh trầm cảm ở NCT
Sức khỏe 15/03/2019 09:10
+ Nguyên nhân dẫn đến trầm cảm:
Chưa được xác định rõ ràng, nhưng một số yếu tố được đề cập: Di truyền, môi trường sống, mất cân bằng về tâm lí (căng thẳng kéo dài - stress), chấn động mạnh về tâm lí, ảnh hưởng của bệnh thực tổn (sau chấn thương sọ não, tai biến mạch máu não, động kinh, bệnh hiểm nghèo ...).
Trạng thái buồn bã, bi quan với thực tại, chán nản, cảm giác hụt hẫng, lo âu, mất niềm tin, xung đột thế hệ kéo dài trong gia đình là những nguy cơ có thể dẫn đến trầm cảm.
Phụ nữ ở độ tuổi mãn kinh thường dễ bị mắc bệnh trầm cảm do thay đổi nội tiết tố. Việc chăm sóc gia đình, chăm sóc trẻ nhỏ cũng khiến công việc nặng nề hơn, mệt mỏi kéo dài làm cho phụ nữ lớn tuổi bị trầm cảm nhiều hơn nam giới.
Trong gia đình khi thấy người già có dấu hiệu mệt mỏi, bi quan chán nản trong cuộc sống, thờ ơ với xung quanh, có khi nói đến cái chết ... thì người nhà cần đưa đến cơ sở y tế để kiểm tra.
+ Các biểu hiện thường gặp của người trầm cảm:
Các triệu chứng thường rất đa dạng, từ nhẹ đến nặng dần: Mất ngủ kéo dài, chán ăn, sút cân, bồn chồn ... dễ chẩn đoán nhầm với các bệnh thông thường khác và bỏ qua không được chú ý đúng mức.
Tự nhiên trở nên ít nói, ngại giao tiếp với mọi người xung quanh, mệt mỏi, lười vận động, bồn chồn lo âu, đứng ngồi không yên, chán ăn, mất hứng thú giải trí hằng ngày (đọc sách báo, xem ti-vi, đùa nghịch với cháu ...), giảm khả năng tập trung chú ý.
Xuất hiện triệu chứng buồn rầu, bi quan với thực trạng cuộc sống, lo lắng cho tương lai của bản thân và gia đình, cho rằng mình là người thừa trong gia đình và xã hội. Từ đó có thể xuất hiện ý muốn tự sát, nếu stress lâu ngày không được giải tỏa.
+ Các biện pháp xử lí bệnh trầm cảm:
Nguyên tắc chung: Sử dụng thuốc và kết hợp giải pháp tâm lí nhằm giải tỏa cho người bệnh. Khi có các dấu hiệu nghi ngờ là trầm cảm, cần đưa người bệnh đi kiểm tra sức khỏe để có chẩn đoán và điều trị kịp thời và những lời khuyên của thầy thuốc chuyên khoa. Bệnh trầm cảm có thể điều trị được, nhưng dễ tái phát và tỉ lệ bệnh được điều trị không cao.
Các loại thuốc chống trầm cảm thường có nhiều tác dụng phụ, do đó phải có sự chỉ định và hướng dẫn của thầy thuốc chuyên khoa chu đáo. Cần phát hiện thêm những bệnh mãn tính khác thường đi kèm với trầm cảm như tiểu đường, huyết áp, xương khớp ... Quan trọng nhất là sự hợp tác của bệnh nhân với thầy thuốc, cách sử dụng thuốc, sự phối hợp của gia đình, tin tưởng phương pháp điều trị, giải quyết biện pháp tâm lí. Bệnh phải điều trị dài ngày.
Tạo điều kiện cho bệnh nhân có niềm vui hằng ngày là hết sức quan trọng. Có người tâm sự để bệnh nhân giãi bày, đưa bệnh nhân đi ăn sáng, đi dạo công viên, xem văn nghệ... tránh để bệnh nhân có thời gian rảnh rỗi nhiều, giới thiệu bài hay để bệnh nhân chịu khó đọc sách báo, xem ti-vi, giao tiếp với bạn bè người thân một cách khéo léo, cùng chăm lo bữa cơm gia đình, chú ý chế độ dinh dưỡng với người trầm cảm.
+ Cách dự phòng:
Bệnh trầm cảm có thể mắc ở lứa tuổi thanh niên, trung niên, nhưng vẫn là nguy cơ cao ở NCT, nhất là đối với phụ nữ từ thời kì mãn kinh thường có thay đổi tính tình, tâm lí, có người thân bên cạnh.
Cần chú ý những đối tượng là những người mới về hưu, người hết tuổi lao động có ý nghĩ mình là người thừa không còn đóng góp được gì cho gia đình và xã hội, dần dần xa lánh mọi sự giao tiếp.
Đối với NCT cần tạo điều kiện cho họ có những công việc phù hợp hằng ngày, không để họ ở một mình, sống khép kín lại thiếu sự chăm sóc của con cháu. Việc NCT tham gia công tác ở địa phương, hoạt động ở câu lạc bộ NCT là rất cần thiết, giúp họ thấy mình sống có ích, được sự quan tâm của gia đình và xã hội.
Chú ý giải tỏa tâm lí khi thấy NCT có nhiều tâm tư suy nghĩ, buồn bã, muốn xa lánh người thân, bạn bè, thì người trong gia đình phải gần gũi hơn để chia sẻ, NCT tự thấy mình được mọi người quan tâm, tạo được niềm tin cho họ.
Cần có nhận thức trầm cảm ở NCT là một chứng bệnh tâm lí dễ gặp, có thể gặp nguy hiểm, do đó được phát hiện bệnh sớm để có các giải pháp xử lí thích hợp, nhất là giải pháp tâm lí, tạo không gian sống phù hợp.
BS Nguyễn Cương