Vì sao “Thủy triều hồng” lắng xuống ở Mỹ Latin?

Phong trào “Thủy triều hồng” chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của các lãnh đạo cánh tả ở Mỹ Latin, nhưng gần như chấm dứt khi Morales ra đi.

Đ.K (Tổng hợp)
08:27, 27/11/2019

Việc Tổng thống Bolivia Evo Morales bất ngờ từ chức hôm 10/11, đã gây rúng động Mỹ Latin, khiến nhiều người coi đây là dấu chấm hết cho phong trào “Thủy triều hồng” từng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ, khi vực dậy nền kinh tế khu vực những năm đầu thập niên 2000.

“Thủy triều hồng” là thuật ngữ được truyền thông và giới phân tích chính trị sử dụng để chỉ làn sóng lãnh đạo cánh tả, với tư tưởng chống chủ nghĩa đế quốc và đòi nhiều quyền lợi hơn cho người dân đồng loạt lên nắm quyền ở Nam Mỹ những năm 2000.

Phong trào này bắt đầu từ khi Tổng thống Venezuela Hugo Chavez lên nắm quyền năm 1998, sau đó là sự trỗi dậy của các lãnh đạo cánh tả như Tổng thống Argentina Nestor Kirchner (2003), Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva (2003) hay Tổng thống Bolivia Evo Morales (2006). Thập niên 2000 là thời kì đỉnh cao của phong trào “Thủy triều hồng” khi 3/4 dân số Nam Mỹ (khoảng 350 triệu người) do chính phủ cánh tả lãnh đạo.

Từ trái qua phải: Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, Tổng thống Venezuela Hugo Chavez, Tổng thống Argentina Nestor Kirchner gặp nhau năm 2006.  Ảnh: AgenciaBrasil
Từ trái qua phải: Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, Tổng thống Venezuela Hugo Chavez, Tổng thống Argentina Nestor Kirchner gặp nhau năm 2006. Ảnh: AgenciaBrasil

Xuất hiện vào thời điểm kinh tế Mỹ Latinh bùng nổ, “Thủy triều hồng” dần lắng xuống khi các nền kinh tế bắt đầu gặp khó khăn và nỗi bất mãn của người dân tăng lên, khiến một số chính phủ cánh tả dần dần bị thay thế bằng các chính quyền bảo thủ mới.

Từ Honduras đến Chile, nỗi bức xúc của người dân về tăng trưởng kinh tế chậm chạp, nạn tham nhũng và bất bình đẳng thúc đẩy tầng lớp trung lưu ở khu vực đồng loạt nổi dậy chống lại các lãnh đạo cánh tả.

Sự tức giận chủ yếu đến từ tầng lớp trung lưu nổi lên sau khi phe cánh tả nắm quyền. Các lãnh đạo cánh tả từng tự hào về cuộc chiến chống tham nhũng lại dính vào bê bối tương tự, những gia đình lần đầu tiên được hưởng cảm giác dư dả sau hàng chục năm giờ đây đòi hỏi các dịch vụ công chất lượng hơn. “Người dân đã thoát khỏi đói nghèo, song lãnh đạo cánh tả không có nhiều thay đổi kể từ khi lên nắm quyền”, Amauri Chamorro, một chuyên gia phân tích người Ecuador từng tư vấn cho nhiều đảng phái chính trị cánh tả, nói.

Tuy nhiên, Chamorro nói rằng, trở ngại lớn nhất mà phe cánh tả ở Mỹ Latin phải đối mặt đó là những cáo buộc sai sự thật từ phe đối lập có tư tưởng bảo thủ trước thềm các cuộc tổng tuyển cử. Cựu Tổng thống Brazil Lula là một ví dụ điển hình.

Lula, người giữ chức Tổng thống Brazil nhiệm kì 2003-2010, đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò trước thềm cuộc bầu cử năm 2018 thì bị một nhóm thẩm phán ra lệnh bắt với cáo buộc tham nhũng và rửa tiền. Người ra lệnh bắt ông là Sergio Moro, một thẩm phán tòa cấp thấp, sau này được Tổng thống Jair Bolsonaro bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tư pháp.

Tương tự, cựu Tổng thống Ecuador Rafael Correa đang phải sống lưu vong tại Bỉ sau cáo buộc bắt cóc đối thủ chính trị, còn Kirchner cũng phải rời khỏi ghế tổng thống Argentina sau cáo buộc tham nhũng.

Morales cũng có thể được coi là một nạn nhân của phe cánh hữu. Khác với các đồng minh cùng tư tưởng chống Mỹ, Morales trong 14 năm điều hành Bolivia đã mang lại mức tăng trưởng kinh tế lớn nhất thế giới, khi cắt giảm thỏa thuận với các tập đoàn năng lượng lớn và mở ra một thời kì ổn định kinh tế chưa từng thấy trong nhiều thập kỉ. Đồng thời phá bỏ tình trạng phân biệt chủng tộc đã tồn tại hàng chục năm qua ở Bolivia, trao thêm quyền lợi cho những nhóm dân tộc thiểu số chịu nhiều thiệt thòi về kinh tế và chính trị từ lâu.

Sự sụp đổ của Morales bắt nguồn từ nỗ lực tại vị của ông khi từ chối công nhận kết quả cuộc trưng cầu dân ý năm 2016 về việc để tổng thống tiếp tục tranh cử nhiệm kì thứ tư liên tiếp.

Tổ chức Các quốc gia châu Mỹ (OAS) đã xem xét lại kết quả cuộc bầu cử tổng thống hôm 20/10 và phát hiện một số bất thường, trong đó có việc sử dụng các máy chủ bí mật để lập bảng kiểm phiếu và những chữ kí giả trên các lá phiếu. Các cuộc biểu tình quy mô lớn nổ ra trong suốt ba tuần để phản đối việc Morales tuyên bố đắc cử nhiệm kì thứ tư.

Thời khắc định đoạt số phận chính trị của Morales đến khi quân đội quay sang ủng hộ người biểu tình và kêu gọi ông rời ghế. Morales tuyên bố ông buộc phải từ chức bởi “một cuộc đảo chính” và xin tị nạn ở Mexico để bảo đảm an toàn.

“Phe cánh tả từng rất hấp dẫn một cách chính đáng trong thời gian dài vì họ đã nói lên tiếng nói của người dân khi không ai làm được vậy”, một nhà phân tích nói, bày tỏ hi vọng người dân Mỹ Latin sẽ tìm được hướng đi phù hợp sau những hỗn loạn vừa trải qua.

Bạn đang đọc bài viết Vì sao “Thủy triều hồng” lắng xuống ở Mỹ Latin? tại chuyên mục Quốc tế của Ngaymoionline.com.vn. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email baongaymoionline@gmail.com
Ý kiến của bạn
Tối đa 500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích

Đọc thêm

  Trong cùng chuyên mục Quốc tế