Càng về già con người càng thích cuộc sống đơn giản, không suy nghĩ nhiều, không suy diễn quá phức tạp, càng không ham muốn về tiền tài danh vọng, chỉ mong sao phần đời còn lại có sức khỏe, sống thanh thản và an yên.
Bước sang tuổi xế chiều, ta nhận ra rằng, đời người không phải mọi chuyện, mọi việc đều như ý muốn của mình, vậy hà cớ chi phải cưỡng cầu, buồn phiền khi ta đã cố gắng hết mình. Dù kết quả như thế nào thì cứ bình tâm chấp nhận, lạc quan mà sống phần đời còn lại trên thế gian này.
Đời người quá ngắn ngủi, thoáng chốc ta đã già, mọi lẽ nhân sinh trên đời không cần phải biết hết nhưng phải hiểu ta sống vì mục đích gì, như vậy thì ta mới sống thanh thản.