Nhuộm râu
Tin tức 18/01/2019 10:09
- Mời ông vào ạ, ông tìm ai? Một nhân viên hiệu tóc đon đả ra chào.
- À, tôi, tôi đi tìm cháu! - Ông cụ tần ngần trả lời.
- Ông cần gì cứ nói bọn cháu đáp ứng khách hàng ạ!
Đáp lại lời mời của nhân viên làm tóc, ông cụ mạnh bạo nói:
- Tôi muốn nhuộm mái tóc, nhuộm lông mày và nhuộm râu nữa có được không?
Tiếng thì thào và tiếng khúc khích vọng vào:
- Vâng, chúng cháu nhuộm tóc, sau đó sẽ thêu lông mày và thêu râu theo yêu cầu để tạo ra vẻ trẻ và đẹp ông ạ!
- Ồ, không tôi có râu, có lông mày, chỉ nhuộm thôi.
- Không được ông ạ! Tóc chúng cháu nhuộm được, còn râu và lông mày của ông trắng hết nên phải cạo đi mới xăm đen được, ông ạ.
- Ừ, cũng được nhưng mất bao tiền đấy? Làm luôn nhé!
- Dạ… dạ! Thêu lông mày 600k, xăm ria mép và cằm một triệu, nhuộm 200 k, tổng tiền là một triệu tám trăm ngàn đồng, ông ạ.
- Nhiều tiền thế? Lấy ông 500k được không? Con gái ông đi làm tóc mất có 500 k thôi.
- Ông ơi, ông bao nhiêu tuổi ạ? Tám mươi tuổi chưa?
Chưa đâu, ông mới 77 tuổi thôi.
Minh họa Trần Nnhương |
- Trời ơi, chúng cháu chịu thôi, già quá rồi sợ không chịu được đau, có chuyện gì xảy ra thì chúng cháu “căng…”.
- Thôi, không xăm mà chỉ nhuộm râu, tóc cho ông nhé?
- Tóc nhuộm đen nhưng mặt ông già nhăn nheo kia không hợp đâu. Ông về nghỉ ngơi đi nhé. Không ai nhuộm râu bao giờ ạ.
- Đúng là hiệu dốt không biết nhuộm râu.
Ông cụ lẩm bẩm mắng nhân viên cắt tóc một hồi không chịu đi. Tôi tò mò ngó ra cửa và buột miệng “a… a”...!
Chuyện là thế này: Mấy tháng trước ông cụ gần 80 này có ghé qua nhà tôi chơi, cũng nhờ tôi nhuộm tóc cho từ bạc trắng sang đen, tôi sốt sắng nhận lời! Đến gần hôm nhuộm có xảy ra sự cố: Chuẩn bị lấy thuốc xịn về thì tôi được ông cụ bảo cháu chụp cho ông mấy kiểu ảnh đẹp để ông chơi facebook. Tôi cũng chụp cho ông và phát hiện:
- Ông ơi, nếu nhuộm tóc sẽ trẻ hơn khi tóc trắng trở thành tóc đen nhưng lông mày và râu trắng thế kia phải làm sao?
- Thôi, chuyên tâm vào chụp ảnh, tao đeo kính vào giấu mắt nhăn nheo đi cháu chụp 360 cho đẹp đấy. Chụp thôi không nói nhiều. À, này sao gọi ông là “nhà thơ” hả? Nhà thơ không ai gọi là chú thơ và ông thơ hay cụ thơ nhé, phải gọi là anh!
Ông già ở Hội thơ nghiêm trang giảng dạy tôi!
- Dạ vâng, cháu không biết ạ. Chỉ nghĩ tôn trọng bậc cha ông thôi ạ! Tôi lí nhí trả lời và nháy 5 kiểu ảnh chế độ 360. Cùng lúc chuông đồng hồ điểm và anh xã, chồng tôi cùng con trai đi làm về. Ông cụ chơi thêm chút rồi về khi chiều buông. Sau bữa cơm tối anh xã hỏi:
- Có việc gì mà ông cụ lọm khọm sang chơi nhà mình nhiều thế?
- Dạ, cụ ấy nhờ em chụp ảnh 360 độ để chơi facebook, còn nhờ mấy hôm nữa nhuộm tóc cho cụ...
- Ôi, mẹ ơi thuốc nhuộm tóc là hóa chất độc hại đừng nhuộm hộ không hại vào cháu nội đấy mẹ ạ.
Con dâu tôi vội lên tiếng ngăn cản.
- Ừ, mẹ biết rồi ông ấy không thể nhuộm được, gần 80 tuổi rồi mẹ không làm, bảo cụ nên ra hiệu mà nhuộm.
Một tuần sau. Tiếng chuông cửa vang lên. Ông cụ thơ lại lọm khọm đến mời đi họp, chả là cùng phường mà. Ngồi chơi như thường lệ, bỗng ông cụ thở dài than vãn:
- Đúng là tre già thì quý chứ người già thì vô tích sự.
Tôi thoáng ngại, vội nói:
- Sao ông lại bi quan gì thế ạ? Đã là quy luật rồi ai mà không già ạ? Nếu ước được thì ai cũng mong muốn ước mình 30 tuổi.
- Ừ, đương nhiên rồi. Ta cũng buồn vì mình trở thành cụ già rồi hì hì, bé yêu ạ!
- Ồ, sao thế ạ? Ông bị thần kinh rồi...
Tôi vội vàng bấm máy gọi cho con trai cụ:
- A lô! Anh à, đến đón ông về giúp em với!...
Đầu dây bên kia vang lên:
- Bố anh sang em mời vợ chồng em ăn cỗ cưới vào chủ nhật này sao?
- Dạ không ạ, ai cưới đấy anh?
- Thì bố anh chứ ai? Anh đang đau hết cả đầu đây. Bố anh đòi lấy đứa bằng tuổi con Huệ, thôi thì mai anh cùng cô Lan, Huyền, Huệ đưa "bà ấy" đi xét nghiệm ADN thai nhi.
Nếu đúng máu mủ nhà anh thì mới cho ông lấy, phiền em bảo cụ về hộ vì anh đang triển khai bóng đá thiếu nhi.
Tôi thảng thốt nghe con trai cụ nói một thôi một hồi về bố anh ấy! Bất giác tôi cảnh giác với cụ thơ, cụ đã về từ lúc nào, chắc trong lúc con trai cụ và tôi trao đổi điện thoại thì cụ lẻn ra về quên cả chiếc mũ.
Bảy tháng sau, tình cờ tôi gặp Huệ trên viện:
- Chào chị, có nhận ra em không?
- Chào em, Huệ phải không? Em gái anh Trung, chị Lan mà.
- Hi… hi… trí nhớ chị tốt thế? Chị giữ gìn nhan sắc và dáng đẹp thế? Không như em 68 kg rồi híc…
- Béo, khỏe đẹp mà em. Chị già đi chứ trẻ đẹp gì đâu? Em thăm ai hay chăm ai ở viện vậy?
- Hì hì, mải ngắm chị yêu quên không cảm ơn chị ngày trước đã tốt không kiện gì bố em. Tôi kinh ngạc, vội hỏi:
- Em nói gì, cảm ơn gì? Ai kiện ai?
Huệ cúi đầu buồn bã, giọng trầm xuống thì thào như sợ ai nghe thấy:
- Chuyện bố em đó chị. Bố em già rồi vẫn còn máu me lắm, dạo đó nhặng lên đòi lấy con bé ở đẩu đâu trọ gần nhà, nó chỉ bằng tuổi em, nó đi bán các thứ lặt vặt, bọn em thuê nó dọn nhà thế là nó vác cái bụng nói có thai với ổng già. Sau lần đi lên Hà Nội xét nghiệm ADN thì nó bỏ trốn, vì nó định lừa bố em. Bọn em xấu hổ khi bố em già rồi cứ đi linh tinh. Mấy tháng trước bố em bị kiện về tội ôm con bé Thảo đấy. Nó đưa ra công an rồi tòa án chị ạ. Phải xin lỗi và mất mấy chục triệu cho nó, giải quyết tình cảm chứ không bị tù và bị phạt tiền vì tội quấy rối tình dục...
Huệ nói một thôi một hồi rồi thở phào nhẹ nhõm:
- Chị ạ, mẹ em yếu nên bố em đi đâu, làm gì ít để ý. Sau vụ con Thảo, bố em kinh ba đời rồi. Đã thế hôm nhập viện vì bị hạ huyết áp, bố em tưởng chết chị ạ, may chị Lan ở nhà đưa đi cấp cứu kịp thời, giờ ổn rồi.
- Huệ à, chị cũng bận đang trông mẹ ốm để khi khác mình chuyện tiếp nhé?
- Ui, ui em quên gặp chị mừng quýnh vì thế này, khi bố em khai ra đã quấy rối bao nhiêu người và đã sai phạm với ai. Bố em khai ra con bé Dổi và con Thảo là có tí chút hic hic. Khai ra là chị Hường và chị là người có văn hóa mặc dù bố em có tán tỉnh, gạ gẫm thì anh chị Hường và anh chị cũng không “giậu đổ bìm leo” mà tố cáo. Nếu thêm một người tố cáo nữa thì tình tiết tăng nặng có thể bố em bị đi tù. May hai chị im lặng không truy cứu nên bố em giờ ân hận lắm. Bảo anh Trung và chị em em là anh chị tốt quá, nhất là chị luôn cư xử đúng mực, điềm đạm và khoan dung, độ lượng.
Tôi chợt ngắt lời Huệ:
- Ừ, thì bậc cha mẹ sai mình không nên phê phán họ trước cộng đồng. Chỉ phê bình và khuyên tế nhị thôi em. Thế ai nằm viện đấy?
- Bố em chị ạ, bị suy thận độ hai rồi. Em chào chị, tối em sang thăm mẹ chị nhé!
- Cảm ơn em, mẹ chị đỡ nhiều rồi. Em chăm ông tốt vào. Đừng chì chiết cụ nữa em ạ. Ở đời ai cũng có cái sai biết sửa sai là tốt. Thi thoảng về ngoại vào chị chơi em nhé.
Chia tay Huệ tôi đi chậm theo cầu thang và hành lang bệnh viện chợt mỉm cười và vào bên mẹ:
- Mẹ ơi! Con vừa gặp cái Huệ con ông Nguyễn, ông ấy cũng nằm viện.
Mẹ tôi mỉm cười khuyên: “Con đi thăm ông ấy đi, tha thứ cho họ con ạ, mặc dù họ không tốt nhưng gần đất xa trời rồi bỏ qua cho những người đã sàm sỡ hay hại mình. Để họ tự biết là mình có học, có văn hóa là thế nào con gái à. Bác sĩ thông báo 15 giờ chiều mai mẹ được ra viện rồi”.
Tôi thấy lòng mình thanh thản lạ thường
Truyện ngắn của Vũ Thị Kim Liên