Cầu nối giữa người lao động Việt với chủ doanh nghiệp bảo lãnh tại Úc và Canada

Giáo dục 22/12/2022 13:12
PGS,TS Nguyễn Văn Dân là một nhà khoa học có tiếng trong giới nghiên cứu, trên con đường thực hành nghiên cứu của mình thầy đã gặp phải nhiều khó khăn và thử thách nhưng với lòng đam mê yêu nghề và yêu con người thầy quyết tâm đi đến đích cuối cùng của con đường mình đã chọn. Nhưng về khó khăn và thử thách trong nghiên cứu, thầy cho rằng: “Khó khăn, trở ngại trong nghiên cứu là câu chuyện riêng của mỗi người, không phải là việc tất yếu của một quy trình nghiên cứu khoa học. Có người gặp khó khăn về năng lực, có người khó khăn về hoàn cảnh, có người khó khăn về phương tiện nghiên cứu, ví dụ như yếu ngoại ngữ, v.v... Nhưng cũng có người không có khó khăn gì cả”. Với một người theo đuổi con đường học thuật lâu năm, thầy đúc rút ra được những tố chất của một người nghiên cứu cần có để có thể theo đuổi con đường nhiều thách thức này: “Khó có thể xác định điều kiện nào cho một nhà nghiên cứu là điều kiện quan trọng nhất và cần thiết nhất. Đánh giá nhất nhì phụ thuộc vào hoàn cảnh lịch sử - xã hội và hoàn cảnh cá nhân của mỗi người. Trong một hoàn cảnh cụ thể, khi một điều kiện nào đó bị thiếu hụt thì nó có thể được coi là quan trọng nhất và cần thiết nhất. Ở đây, tôi chỉ có thể nói đến một số điều kiện cần thiết về nguyên tắc cho công việc nghiên cứu của một người làm khoa học. Đó là, một người làm khoa học, nếu muốn có thành tựu thì cần phải có mấy điều kiện cơ bản như sau: 1/ có tư duy logic, 2/ có óc phản biện, 3/ có tính nghiêm cẩn, 4/ có động năng khám phá. Đó có thể được coi là những điều kiện quan trọng để một người thực hiện công việc nghiên cứu. Từ đấy ta còn có thể nói đến các phương tiên cụ thể cần thiết giúp cho việc thực hiện các điều kiện đó. Đó là các phương tiện về tinh thần và vật chất. Thiếu các phương tiện thì công việc nghiên cứu có thể gặp khó khăn, nhưng thiếu các điều kiện cơ bản nói trên thì không thể thực hành nghiên cứu được, ngay cả khi có phương tiện; hoặc nếu có cố nghiên cứu thì cũng chỉ làm ra những sản phẩm tầm tầm”.
![]() |
Thầy Nguyễn Văn Dân tại hội thảo viết văn trẻ toàn quốc |
Hiện nay việc đào tào tiến sĩ và thạc sĩ tràn lan không nhằm mục đích nghiên cứu khoa học chân chính, thầy đã bày tỏ quan điểm này của mình khá sâu sắc: “Chuyện ‘mua danh’ trong nghiên cứu là một hiện tượng giả khoa học. Ngoài động cơ ‘hám danh’, điều này còn có một lý do là việc quy định điều kiện bằng cấp cho việc đề bạt chức vụ lãnh đạo, quản lý của Nhà nước”. Việc xã hội chạy theo đồng tiền, quyền lực và lợi nhuận khiến cho chất lượng nghiên cứu của các công trình khoa học bị giảm sút, dẫn đến những hiện tượng cho ra lò những “tiến sĩ cầu lông”, gây nhức nhối trong xã hội, khiến cho nhân dân mất dần niềm tin vào nền học thuật của nước nhà. Theo quan niệm, những người học thạc sĩ là những người có khả năng và năng lực nghiên cứu có thể tạo ra những sản phẩm có ích cho mọi người phục vụ như cầu cuộc sống, nhu cầu đời thường, nhưng ngày nay do cơ chế xin việc ngày một khó khăn, nhiều người đổ xô đi học thạc sĩ nhằm mục đích tìm kiếm cho mình một chỗ đứng trong xã hội và “một tấm vé” đảm bảo công việc một cách an toàn, từ đó gây nên những thạc sĩ “kì dị”, “quái gở” trong xã hội hiện đại. Việc học thạc sĩ là một mục tiêu cao đẹp và lý tưởng nhưng hành trình chạm tay đến con đường đó nếu ngày xưa khó khăn thì ngày này vô cũng dẽ dàng với các hình thức đào tạo thạc sĩ trực tuyến tràn lan trên Internet. Trong khi đó, nhà nước ta vẫn chưa có nhiều chính sách và biện pháp để có thể ngăn chặn việc đào tạo thạc sĩ một cách tràn lan và vô tội vạ.
![]() |
Bìa sách từ điển Mỹ học |
Là một người con ưu tú của đất nước, được du học tại nước ngoài từ rất sớm, thầy Dân đã hình thành cho mình một thế giới quan khoa học logic và nhạy bén, tiền đề thời học đại học đã tạo nên nền tàng vững chắc để thầy có thể cống hiến hết mình cho nền khoa học nước nhà, trả lời phóng viên về những tác phẩm tâm đắc nhất thầy chia sẻ: “Ở tôi, không có công trình nào được gọi là “tâm đắc NHẤT”. Xuất phát từ điều kiện mà tôi đã nói: “Có động năng khám phá”, hầu như tôi chỉ nghiên cứu những đề tài mà chưa có ai nghiên cứu hoặc chưa nghiên cứu nghiêm túc và thấu đáo ở Việt Nam. Đó là các đề tài: Từ điển thần thoại Hy Lạp - La Mã, văn học so sánh, văn học phi lý, phương pháp luận nghiên cứu văn học, các lý thuyết nghiên cứu văn học, chủ nghĩa hiện đại trong văn học nghệ thuật, văn hoá và phát triển trong toàn cầu hoá, con người và văn hoá, văn hoá - văn học liên không gian, xã hội tri thức, địa chính trị, biên niên sử thế giới, từ điển mỹ học... Các đề tài đó đều là những vấn đề có tính thời sự của văn hoá và văn học, và kết quả nghiên cứu của tôi đã được xuất bản thành sách. Nhiều cuốn sách đã được tái bản nhiều lần như: Từ điển thần thoại Hy Lạp - La Mã (xb. 3 lần), Thần thoại Hy Lạp (xb. 8 lần), Lý luận văn học so sánh (4 lần), Phương pháp luận nghiên cứu văn học (3 lần), Con người và văn hoá Việt Nam trong thời kỳ Đổi Mới và hội nhập (2 lần), Diện mạo và triển vọng của xã hội tri thức (2 lần), Địa chính trị trong chiến lược và chính sách phát triển quốc gia (2 lần), Biên niên sử thế giới (3 lần). Tôi cũng đã nhận được nhiều giải thưởng cho các cuốn sách nghiên cứu như: Giải thưởng Hội Nhà văn VN năm 2000 cho cuốn sách Nghiên cứu văn học – lý luận và ứng dụng (1999), Giải thưởng Hội Nhà văn VN năm 2015 cho cuốn sách Các lý thuyết nghiên cứu văn học – Ảnh hưởng và tiếp nhận từ ngày Đổi Mới đến nay (2015), Giải thưởng Hội Nhà văn VN năm 2020 cho cuốn sách Văn hoá - văn học dưới góc nhìn liên không gian (2020), Giải thưởng năm 2015 của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam cho cuốn sách Các lý thuyết nghiên cứu văn học – Ảnh hưởng và tiếp nhận từ ngày Đổi Mới đến nay, Giải thưởng Sách hay (loại B) năm 2014 của Hội xuất bản VN cho cuốn sách Chủ nghĩa hiện đại trong văn học nghệ thuật (2013) và Tặng thưởng (loại B) năm 2014 của Hội đồng LLPB VNNT trung ương cũng cho cuốn sách này. Tôi có thể thành thực nói rằng các cuốn sách của tôi đã có đóng góp nhất định cho tri thức khoa học của nước nhà”. Những công trình nghiên cứu khoa học của thầy thật đáng ngưỡng mộ và đáng trân trọng, nó khiến cho nhiều nhà nghiên cứu trẻ có thêm tư liệu để học tập, trau dồi và phát triển nghiệp vụ.
Xin cám ơn thầy về những đóng góp, những tâm huyết mà thầy đã dành cho nền khoa học nước nhà!