“Là đảng viên phải kiên định tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng”

Tuổi cao gương sáng 02/01/2022 14:12
Đào Nhật Tân chở vô Nam, mai Sài Gòn đi ra Bắc, hứa hẹn Tết đoàn tụ, sum vầy. Những vựa hoa mai dọc các đại lộ hướng tới Cát Lái, quận 9, quận 2, TP Hồ Chí Minh, qua Đồng Nai nở rộ vàng rực. Nhịp sống phố phường đã có những thời điểm vắng lặng, ngày đêm chỉ có xe cứu thương hú còi và lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, nay đã tấp nập, nhộn nhịp dần lên.
Những ngày cận Tết, có việc không thể dừng, trên đường về miền Trung, tôi xếp lịch ghé thăm một người bạn cao niên gần bến phà Cát Lái, quận 2, TP Hồ Chí Minh. Đến đầu con đường số 3, khu phố 4, phường Cát Lái, tôi hỏi một chị gánh rau đeo khẩu trang màu đen:
- Chị ơi, nhà bác sĩ Tứ đi vào lối này phải không ạ?
- Đúng rồi, bác quẹo vào đường số 3, đoạn giữa con đường đẹp vừa nâng cấp, nhà “bác Tứ xe lăn” ở đó.
Tôi vui vẻ:
- Một năm tôi chưa trở lại, mà nay đường đi lối lại khác quá. Đúng là “bác Tứ xe lăn”. Rất cảm ơn chị!
Đến đoạn giữa con đường đẹp, tôi hỏi một bác cao tuổi đang từ nhà bước ra:
- Thưa bác, tôi muốn tìm nhà bác sĩ Tứ
Bác ấy bỏ chiếc nón vải xuống, khẩu trang giữ nguyên, vui vẻ:
![]() |
Hai ông bà "Tứ xe lăn" và "Vân bóng chuyền", ngày cận Tết Nhâm Dần - 2022, tại nhà riêng. |
Ba căn nữa là tới nhà ông bà Vân Tứ, “Tứ xe lăn”, “Tứ Bác sĩ”, “Vân bóng chuyền”, gọi là gì cũng được, đó là gia đình cụ Bùi Văn Tứ.
Tôi thầm nghĩ, lòng tự nhủ lòng thêm vui. Thành phố mà chẳng khác gì nông thôn, không phải đèn nhà ai rạng nhà đó. Ông bà “Tứ xe lăn” phải ăn ở sao đây mà cả ngõ phố coi bộ ai cũng rành, đều quý mến. Đúng y chang lời chỉ dẫn, tôi đánh xe vào cổng nhà 73 của bạn. Cả nhà vui vẻ, niềm nở, ai cũng đeo khẩu trang nghiêm chỉnh:
- Dịch Covid thế này mà bác đến được là quý lắm!
Nhoáng cái, Tứ đi xe lăn ra mé sân, đeo khẩu trang ngừa virus, gõ cái ống bơ treo trước xe lòng còng:
- Chui cha ơi, hôm nay rồng đến nhà tôm!
Các cháu dẫn tôi vào nhà, Tứ vòng xe lăn đi phía sau lên tiếng trước:
- Nói ngay kẻo ông đổi ý, ngủ đây một tối mai có xe đưa ông về nhà, Ok … duyệt luôn!
Tôi phải nói khó với bạn, chỉ chơi hết buổi trưa, chiều phải ra sân bay đi Vinh, ở quê có việc hỉ không thể dừng. Tôi lục túi áo lấy vé máy bay cho bạn làm bằng, ông bà mới đồng ý cho tôi rút sớm.
Bác sĩ quân y Bùi Văn Tứ, hội viên NCT, hội viên cựu chiến binh phường Cát Lái, Xuân Nhâm Dần tròn tuổi 75. Sau cơn tai biến, liệt hẳn nửa người, ông phải ngồi xe lăn nên sinh hoạt Đảng và các hội đoàn thể được miễn. Vui vẻ, ấm áp, nhiệt thành, tấm lòng rộng mở, lúc thuận lợi cũng như khi khó khăn, cả hai ông bà Vân - Tứ không bao giờ kêu ca phàn nàn, khóe miệng luôn nở nụ cười. Bà Bích Vân - cô giáo Vân hoa khôi một thời, tuổi 70 vẫn là vận động viên bóng chuyền hơi khu phố, thành viên hội đi bộ, hội luyện dưỡng sinh. Người ta nói, thế gian được vợ mất chồng hoặc ngược lại. Với nhà ông bà Vân - Tứ thì được cả hai, ở khu phố, chi hội NCT, Chi hội Cựu chiến binh ai cũng dành cho hai cụ “Tứ xe lăn” lời ngợi khen.
***
Tôi và Bùi Văn Tứ có nhiều cùng - Cùng quê làng rèn truyền thống Trung Lương bên dòng sông La; ông bà cha mẹ cùng rời quê rèn lên huyện miền núi Hương Khê lập nghiệp, bên dòng Ngàn Sâu; cùng học cấp 3 trường huyện; cùng được kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam tại trường; cùng nhập ngũ một ngày (17/8/1968); cùng được cử đi Đại học quân sự; cùng vào chiến trường, chiến sĩ thông tin binh đoàn Trường Sơn. Sau này, Bùi Văn Tứ đi học Đại học Quân y, tôi được quân đội cử học Đại học báo chí. Đất nước đổi mới, chúng tôi cùng nhau đưa gia đình vào đất phương Nam lập quê mới. Tình bạn, nghĩa tình đồng đội - quê hương sâu nặng, hiểu cuộc đời nhau từ chân tơ kẽ tóc.
Sau 6 năm đèn sách, Trung úy bác sĩ Bùi Văn Tứ được điều động về Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, đơn vị 171 Lữ đoàn tên lửa. Từ tháng 12/1975 đến tháng 12/1980, hai lần Bùi Văn Tứ ra đảo Trường Sa Lớn, làm chủ nhiệm Quân y. Sau năm 1980, bác sĩ Tứ về đơn vị tàu 172, Chủ nhiệm Quân y Trường Kĩ thuật Hải quân. Người vợ hiền, cô giáo Lê Thị Bích Vân đẹp người, đẹp nết nuôi dạy 3 con nhỏ nơi quê nghèo suốt những năm chồng biền biệt xa nhà, đất nước thời bao cấp, khó khăn.
Bác sĩ, Chủ nhiệm Quân y huyện đảo Trường Sa lăn xả vào công việc, hết mình cống hiến, chăm lo sức khỏe bộ đội. Có những ca cấp cứu ruột thừa cấp, chuyển vào đất liền không thể kịp, không mổ là chết. Chủ nhiệm Quân y giỏi nội khoa nhưng kinh nghiệm ngoại khoa chưa nhiều, bác sĩ Bùi Văn Tứ quyết định mổ ngay - ca mổ thật đặc biệt, các đồng đội vây quanh che gió, che sóng. Và nỗi vui vỡ òa, ca mổ đã thành công. Khi vào đất liền báo cáo thành tích điển hình, bác sĩ Tứ hiền khô mỉm cười, phát biểu không giấy tờ, chưa đầy 5 phút: Giữa giây phút sinh tử của đồng đội, giữa trời biển, không còn sự lựa chọn nào khác, tổ tiên phù hộ, có chính nghĩa của người giữ đảo tạo nên ý chí và quyết tâm, chúng tôi đã thành công, nghĩa tình đồng đội - sống chết không còn đường lùi phải hết mình cứu đồng đội.
Đưa gia đình vào quê mới, dựng tạm ngôi nhà ở phường Cát Lái, những người vợ lính, con lính lại bên nhau cùng vượt khó. Cái gì làm được ra tiền để nuôi mình, nuôi con, để chồng yên tâm ra đảo xa, hoàn thành nhiệm vụ họ đều không nản. Cô giáo Bích Vân học làm chượp nước mắm, làm giá đỗ xanh rồi bỏ mối, thức khuya dậy sớm mấy năm liền, dành dụm từng đồng tiền lẻ để con cái có thêm tiền học ngoại ngữ, tin học. Nghèo khó mà mái ấm gia đình người lính đảo xa luôn đầy ắp tiếng cười.
Bệnh tật không chừa một ai. Trung tá bác sĩ Bùi Văn Tứ bị tai biến, đột quỵ, liệt hai chân, người vợ hiền Bích Vân cùng các con chăm sóc chồng và cha hết mực, thi thoảng cả nhà đưa ông về thăm quê, gặp gỡ người thân, bạn bè. Ông bà Vân - Tứ sống hòa thuận, tình làng nghĩa xóm vun đầy. Cần tư vấn sức khỏe bà con láng giềng, “Tứ xe lăn” vô tư, nhiệt thành hỗ trợ. Bà con lối xóm có việc gì khó “Tứ xe lăn” không thể đã có “Vân bóng chuyền” sẵn lòng.
Cây mai trước sân nhà nở rộ - loại mai 5 cánh xòe nhiều may mắn. Trong nhà có thêm cành đào Nhật Tân Hà Nội. Xuân Nhâm Dần, hai hội viên NCT “Tứ xe lăn”, “Vân bóng chuyền” niềm vui trọn vẹn, càng ấm áp trong tình làng - nghĩa phố, dâu hiền rể thảo, 5 cháu nội ngoại chăm ngoan học giỏi, hỏi còn có gì hạnh phúc hơn thế!.
Chia tay người bạn quý “Tứ xe lăn”, “Vân bóng chuyền”, ông bà nói vui mà cũng nói thật lòng mình:
- Tết Nhâm Dần hai ông bà đằng ấy ta về đây đoàn viên cùng thưởng thức vẻ đẹp của mai vàng - đào thắm. Đào thắm phương Bắc, mai vàng phương Nam, sự đoàn viên non sông thu về một mối!
Ngắm mai vàng và đào thắm lúc Xuân về, tuổi già càng thêm nghị lực vượt khó!