- Ông thông cảm vì để ông phải chờ, song phòng khám quá đông bệnh nhân mà phần lớn trong số họ đều là người cao tuổi, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) ở giai đoạn cấp, cần phải được khám và điều trị gấp, tôi không thể đành lòng để người bệnh chờ đợi được. Nào ta bắt đầu nhé.
Đã đến giờ nghỉ trưa, tôi tần ngần, ngập ngừng, hiểu ý tôi, bác sĩ nói tiếp: Ông đừng ngại, làm việc xong, tôi nghỉ cũng được, đây là việc làm thường ngày của phòng khám này.
Đó là bà Chu Thị Cúc Hương, 50 tuổi, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa nội hô hấp, Phó Trưởng khoa khám bệnh, Phó Chủ nhiệm CLB “Vì sức khỏe hai lá phổi”, Bệnh viện phổi Hà Nội. Quê gốc tại Phù Vân, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, quê ngoại ở Ninh Bình. Cả gia đình đã sống và làm việc ở đất Hà thành tới hơn 6 thập kỉ qua. Bản thân sinh ra, lớn lên tại Hà Nội, trong một gia đình có tới 4 đời nối tiếp ngành y.
Qua trò chuyện, được biết, ông nội bà là lương y, tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, bác ruột giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Năng An, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học y Hà Nội. Bố đẻ, một em trai, một em dâu và hiện tại bản thân cùng con trai đang kế tục ngành y của gia đình. Như vậy, gia đình bà có tới 5 bác sĩ đa khoa.
Năm 1988, tốt nghiệp lớp 12 tại Trường Tây Sơn, đỗ Đại học y Hà Nội, để rồi 6 năm sau ra trường, là bác sĩ đa khoa nhưng đáng tiếc, đúng vào thời điểm xin việc vô cùng khó khăn (đó là tình trạng chung). Do bệnh viện không nhận các bác sĩ mới ra trường, buộc phải bà đi làm không lương, không có chế độ và hiếm có cơ hội được vào biên chế. Năm 1995, bà lập gia đình, chồng bộ đội, công tác tại Phòng Thông tin, thuộc Bộ Tham mưu, Quân chủng Phòng không, không quân.
Năm 1997, bà xin làm bác sĩ, phụ trách phòng y tế - Viện Nghiên cứu Khoa học kĩ thuật - Bảo hộ Lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam), đồng lương ít ỏi, song mừng vì đã có việc đi làm. Sau khi xây dựng gia đình, vợ chồng bà ra ở riêng, nhà không có, phải mượn nhà cấp 4 của đơn vị của chồng để ở với diện tích 10m2, ẩm thấp, khi mưa, trong nhà như ngoài sân, nước ngập, mọi sinh hoạt đều ở trên giường.
|
Minh họa Trần Nhương |
Đúng là “sông có khúc, người có lúc”, năm 2001, bà may mắn, xin được việc vào làm tại Bệnh viện phổi Hà Nội, làm đúng chuyên môn được đào tạo và ưa thích, được phân công bác sĩ điều trị khoa nội 2. Được sự giúp đỡ tận tình của Chi bộ Bệnh viện, sự yêu mến của đồng nghiệp, tháng 8 năm 2009, bà được kết nạp vào Đảng. Một năm sau đó, làm Phó Trưởng khoa nội 4 và từ 2012 tới nay là Phó Trưởng khoa Khám bệnh, phụ trách Phòng khám, tư vấn, quản lí bệnh COPD và hen phế quản, Ủy viên thường trực, Phó Chủ nhiệm CLB “Vì sức khỏe hai lá phổi” (CLB này được thành lập từ tháng 7/ 2011).
Điều mà lãnh đạo quan tâm, chú trọng, đó là điều trị bệnh hen phế quản và COPD, người bệnh rất cần sự hiểu biết, ứng phó với căn bệnh nên phải có sự phối hợp cao của các bác sĩ hướng dẫn về cách tự phòng, điều trị cho chính mình, có vậy mới hạn chế tối đa sự xuất hiện các đợt cấp của căn bệnh này. Vậy, phải làm thế nào đây, để có thể cung cấp thông tin tới những người bệnh, không may mắn, mắc phải căn bệnh này, trong khi điều kiện cơ sở hạ tầng chưa đủ, cán bộ y tế còn thiếu… Đó là điều làm cho bác sĩ, Giám đốc Bệnh viện Phạm Hữu Thường, trăn trở, tìm cách tháo gỡ, ông chia sẻ:
- Trước mắt, lãnh đạo bệnh viện chúng tôi đã chủ động đề xuất sự hỗ trợ, giúp đỡ của các chuyên gia đầu ngành như cố Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Nguyễn Năng An, lúc đó là Chủ nhiệm Bộ môn và Trưởng khoa Dị ứng lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai; nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Phó giáo sư, Tiến sĩ Phạm Lê Tuấn, thành lập phòng tư vấn COPD và hen phế quản, khám, điều trị nội trú cũng như tư vấn từ xa để bệnh nhân có thể sử dụng thuốc xịt, thuốc hỗ trợ nhằm hạn chế tối đa các đợt cấp… Tháng 7/2011, bệnh viện đã thành lập CLB “Vì sức khỏe hai lá phổi”, có Ban Chủ nhiệm gồm Giám đốc Bệnh viện làm Chủ nhiệm, bác sĩ Hương, làm Thư kí. Nhưng CLB chưa thu hút được người bệnh, hội viên tới dự rất khiêm tốn, mặc dù có ban liên lạc do hội viên bầu ra, để giúp việc cho Ban Chủ nhiệm.
Bà Hương nói: Số người tới dự khoảng 50 hội viên, trong khi số người mắc bệnh này rất đông, lí do rất dễ hiểu vì hiệu quả điều trị chưa cao, nội dung sinh hoạt nghèo nàn, khô khan cả về nội dung lẫn hình thức, khiến cho người bệnh chưa tin tưởng, hơn thế người bệnh ở khắp 30 quận, huyện của Hà Nội và 8 tỉnh lân cận như Thái Bình, Hưng Yên, Bắc Giang… phần đông trong số họ là NCT, ốm đau, bệnh tật, đi lại khó khăn, muốn đến sinh hoạt lắm nhưng cũng không đi được vì hoàn cảnh nghèo, cô đơn, không nơi nương tựa… Ấy là chưa nói đến, ban liên lạc lúc đó làm việc chưa có hiệu quả.
Đứng trước khó khăn như vậy, nhìn mặt gửi vàng, Ban Giám đốc mạnh dạn quyết định chuyển bác sĩ Hương từ khoa nội 4 về Khoa Khám bệnh và làm Phó Chủ nhiệm CLB. Ngay sau khi được phân công, bà nhanh chóng ổn định tổ chức và đưa CLB đi vào hoạt động, với tấm lòng yêu nghề, bà đã dành nhiều thời gian tiếp xúc với người bệnh ở phòng khám cũng như hội viên trong CLB mỗi khi sinh hoạt để tìm hiểu, nắm bắt những khó khăn, những hoàn cảnh éo le, cô đơn không nơi nương tựa, từ đó biết được tâm tư, nguyện vọng để có hướng giúp đỡ giảm bớt một phần khó khăn, trắc trở để có thể tới sinh hoạt CLB, theo đó thông tin lịch sinh hoạt của CLB vào tuần cuối tháng của quý. Ổn định và củng cố ban liên lạc gồm 10 thành viên của CLB, phân công rõ ràng trách nhiệm công việc ở từng khu vực. Để những buổi sinh hoạt có hiệu quả, bà luôn luôn đổi mới nội dung để thu hút nhiều hội viên về với CLB, mạnh dạn mời các các giáo sư, các chuyên gia cao cấp tới nói chuyện, giải thích, hướng dẫn cách chữa trị, phòng tránh về căn bệnh trong những ngày sinh hoạt để họ hiểu biết và có thể đề phòng, ngăn ngừa các đợt cấp của căn bệnh.
Nhờ vậy CLB đã có số hội viên nâng lên tới 3 con số. Phó Chủ nhiệm, hết sức vui mừng khi thấy hội viên qúy sau cao hơn quý trước, khiến cho bà càng cố gắng hơn, nhiệt tình hơn, mặc dù công việc bề bộn nhưng luôn luôn vui vẻ, nhã nhặn khi tiếp xúc với bệnh nhân, hội viên. Sẵn sàng tư vấn trực tiếp hoặc qua điện thoại với người bệnh ở xa khi có nhu cầu, bà cẩn thận, ân cần, căn dặn, tỉ mỉ cho người bệnh, cụ thể, dễ nghe, dễ hiểu và dễ làm một cách cô đọng, ngắn gọn để hội viên áp dụng thành thạo các biện pháp phòng ngừa hiệu quả. Không dừng lại ở đó, bà Hương còn kêu gọi một số hãng thuốc như Bảo Khí Khang… hỗ trợ kinh phí, tài trợ thuốc và các phương tiện để hỗ trợ và phòng ngừa cho người bệnh được tốt hơn. Bệnh này do ảnh hưởng của môi trường, bệnh ngày càng tăng, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Giám đốc, bà không quản ngại khó khăn, đi sớm về muộn, để có nhiều cơ hội giúp, tư vấn, tiếp nhận người bệnh vào điều trị nội trú. Sau khi hết thời gian nội trú, bà đã tư vấn và khuyến khích người bệnh tới sinh hoạt CLB, trong những buổi sinh hoạt, bà đã mời các bác sĩ trong khoa tới để hướng dẫn cho hội viên các kiến thức cơ bản, cách sử dụng thuốc, các công cụ hỗ trợ… từ đó giảm mức độ trầm trọng của bệnh.
Bà đã xây dựng chương trình luyện tập cho hội viên mỗi kì sinh hoạt, cụ thể như: Phục hồi chức năng hô hấp, giúp làm giảm triệu chứng khó thở, cải thiện chất lượng cuộc sống, giảm số lần phải nhập viện điều trị, tiết kiệm chi phí cho người bệnh. Chương trình này gồm có 3 phần với nội dung chính: Giáo dục sức khỏe, vật lí trị liệu hô hấp và hỗ trợ tâm lí tái hòa nhập xã hội.
Các bài tập thể dục giúp cho khí huyết lưu thông, cơ bắp mạnh khỏe… Các bài tập phù hợp với khả năng, thể lực của từng người và tăng dần cường độ để đạt được hiệu quả cần thiết, các động tác đơn giản, từ nhẹ đến nặng, khi thấy khó thở thì dừng lại, bài tập đi bộ, bài tập vận động toàn thân với gậy, vận động tay, chân, hướng dẫn tập ho, tập thở như thở bao gồm thở chụm môi, thở cơ hoành, tất cả các bài trên đều được các bác sĩ chuyên khoa của Bệnh viện tới hướng dẫn chu đáo, tận tình. Nhờ những việc làm thiết thực đó nên CLB đã thu hút được nhiều người bệnh tới với CLB. Chỉ tính trong 3 quý năm 2016 có 480 hội viên tới dự sinh hoạt. 3 quý năm 2017 có 507 hội viên tới dự sinh hoạt và đã cấp thẻ cho hội viên. Và năm 2018, con số đó cao hơn.
Như trên đã nói nội dung sinh hoạt luôn luôn đổi mới, phong phú, hội viên nắm và sử dụng thành thạo các kiến thức phòng tránh, các đợt cấp và biết sử dụng các dụng cụ điều trị qua đường thở, hít, xịt và khí rung. Cùng lúc đó thường xuyên quan tâm và duy trì các hoạt động tình nghĩa, CLB đã được bệnh viện hỗ trợ 20.000 đồng/người, tới dự sinh hoạt mỗi kì và tiền hội phí do hội viên đóng hằng năm, hội viên tới sinh hoạt còn được tặng thuốc, trao quà cho hội viên khó khăn, không nơi nương tựa trong khi tuổi cao, bệnh nặng và CLB đã tới phúng viếng khi hội viên qua đời. Bác sĩ Hương coi người bệnh, hội viên như người thân của mình, nên được mọi người quý trọng, nhiều hội viên bệnh thuyên giảm, không phải nhập viện… Có những bệnh nhân đang đêm cũng gọi điện để nói lời cảm ơn, thật đúng là “Thầy thuốc như mẹ hiền”. Hội viên Nguyễn Quốc Toản còn xúc động viết thư gửi tới Bệnh viện cảm ơn, hội viên Nguyễn Văn Lãm rất tâm đắc về nội dung sinh hoạt của CLB và nhiều hội viên tỏ rõ niềm tin vào sự lớn mạnh của CLB, đặc biệt sự đóng góp về công sức to lớn của Ban Giám đốc và bác sĩ Hương tận tụy vì người bệnh, vì hội viên.
Đạt được những kết quả trên - bác sĩ Hương chia sẻ: "Trước hết nhờ sự chỉ đạo, sát sao, giúp đỡ nhiệt tình, tạo mọi điều kiện thuận lợi của Ban Giám đốc, đặc biệt của Giám đốc Phạm Hữu Thường, nên tôi mới có thể gắn bó được với công việc của mình, phát huy khả năng chuyên môn, từ đó có lòng say mê, yêu nghề để giúp đỡ cho người bệnh, tuy nhiên việc làm của tôi chưa được bao nhiêu, bản thân còn phải cố gắng học tập, trau dồi y đức để không làm giảm niềm tin mà Ban Giám đốc giao phó. Để ghi nhận những việc bác sĩ Chu Thị Cúc Hương đã làm được cho CLB “Vì sức khỏe của hai lá phổi”, bà đã được Sở Y tế Hà Nội tặng danh hiệu Người tốt, việc tốt, chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2017 và danh hiệu.
Bút kí Dân Thiếu Huyền