Những mảnh đời ở xóm Điếu Ngư
Trên lòng hồ thủy điện Sê San, nằm giữa hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum là xóm Điếu Ngư có 27 hộ dân sinh sống. Những người theo nghề này gắn bó cả cuộc đời trên những chiếc thuyền, trôi nổi khắp các con sông, đập nước, xem con thuyền là nhà, sông nước là quê hương.
Nằm sát bờ là chiếc thuyền và cũng là mái ấm của 5 con người trong gia đình chị Vũ Thị Huyền, 39 tuổi. Chỗ cư trú của 3 thế hệ nhà chị vỏn vẹn chưa đầy 8m2. Trong không gian nhỏ hẹp ấy, đồ dùng sinh hoạt, quần áo, thức ăn gần như chiếm trọn. Đứa con gái của chị đang cặm cụi lau dọn để lấy chỗ tiếp khách. Phía xa xa, trong những con thuyền lặng lẽ, thi thoảng có tiếng trẻ con khóc, nghe hiu hắt cả dòng sông.
27 hộ dân với hơn 60 nhân khẩu hợp thành xóm nổi này đến từ Cà Mau, An Giang, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Hải Dương… nhưng đa phần là dân sông nước các tỉnh miền Tây. Có những gia đình 2 - 3 thế hệ cùng sinh sống trên một chiếc ghe nhỏ như gia đình chị Huyền, anh Tánh, anh Thỏa... Chung phận mưu sinh xứ người, họ sống hòa hợp, cùng dựa vào nguồn tôm, cá, ốc, hến mà dòng sông mang lại để tồn tại. Tài sản của họ, ngoài chiếc thuyền, mấy tấm lưới, gần như không còn gì khác. Song, tôm, cá ngày càng cạn kiệt mà người đánh cá đến ngày càng đông. Hầu như năm nào cũng có người đến cất chòi, gia nhập làng chài. Mỗi đêm, nếu may mắn thì kiếm được hơn 100.000 đồng vừa đủ nuôi gia đình 5 miệng ăn. Đó là những người có kinh nghiệm, chứ người mới đến thì nhiều đêm vác lưới về không.
.jpg)
Những “ngôi nhà” trên sông nước ở xóm Điếu Ngư
Thấy tôi cứ nhìn một cậu bé chừng 12 tuổi đang một tay chèo thuyền, một tay thả lưới rất thiện nghệ, chị Huyền chép miệng: “Đó là thằng Tuân con ông Thành. Mùa lũ năm trước cha nó đi thả lưới bị nước cuốn giờ chưa tìm thấy xác”. Nghe vậy, tôi lần mò sang “nhà” của cậu bé. Trên ngôi “nhà” ấy, một ông lão có lẽ tuổi ngoài bảy mươi, mắt lòa đang ngồi gõ gõ vào mạn thuyền. Nghe tiếng người, ông ngẩng lên ngó chừng rồi lập cập mở dây lòi tói kéo thuyền sát vào bờ đón khách.
Ông kể, Thành - con trai ông là con trưởng, nối nghiệp ba đời làm nghề chài lưới, lấy vợ cũng trên dòng sông và con thuyền. Khi thằng Tuân được hơn 10 tuổi, anh Thành thường xuyên đưa con đi thả vó tôm, kéo lưới cá. Một lần bất chợt sông lũ lớn, thuyền lật, thằng Tuân bị dòng nước dữ cuốn đi xa, anh lao theo đẩy được con bám vào một gốc cây bên bờ thì đuối sức trôi về hạ lưu. Từ đấy đến nay đã hơn hai năm nhưng vẫn chưa tìm thấy. Ông lão nhìn xa xăm với đôi mắt lòa, rồi buồn bã thốt lên: “Đúng là sống được nhờ sông mà chết cũng vì sông”.
Nước sinh hoạt với những người dân ở đây cũng trở thành một thứ xa xỉ. Họ phải mua nước sạch với giá 10.000 đồng một can 20 lít để ăn uống, còn sinh hoạt, tắm rửa thì múc nước từ dòng sông đục ngầu, đem lắng phèn cặn. Vào mùa mưa lũ, những chiếc thuyền chỉ có một dây thừng buộc vào gốc cây trên bờ, có khi chỉ là một chiếc cọc nhỏ. Chị Hải thở dài: “Hôm nào mưa thì suốt đêm lo hứng dột và che chắn, chứ cũng chẳng còn thời gian mà lo thuyền tuột dây trôi đi. Vả lại, ai cũng biết bơi hết rồi, đâu còn sợ sóng nước là chi! Chỉ lo cho lũ trẻ...”. Quả thực, nhìn những dụng cụ bảo hiểm trên thuyền không ai dám chắc là an toàn đối với 5, 6 người mỗi khi gặp trời mưa to, gió lớn...
Thỏa lòng cho ước mơ lên bờXóm lòng hồ này chỉ đông vui, nhộn nhịp khi chiều xuống. Lúc ấy lũ trẻ đi học về, người lớn sau một ngày dong thuyền ngược xuôi kiếm sống cũng về neo bến để đón lũ nhỏ. Họ thả mấy con vịt nhốt cả ngày trên thuyền cho xuống bãi sông kiếm ăn, rồi nhóm lửa nấu cơm chiều... Phụ nữ, trẻ em lo tắm giặt, nấu nướng. Đàn ông túm tụm lại trên một con thuyền chuyền tay nhau li rượu rẻ tiền để xua tan mệt nhọc của một ngày mưu sinh.
Thấu hiểu được nỗi khó khăn của các hộ dân nơi đây, tháng 2/2018 vừa qua, chính quyền xã Ia Tơi, huyện Ia H'Drai thông báo cấp đất, hỗ trợ tiền để các hộ dân lên bờ ổn định cuộc sống. Việc có nhà, có đất trên bờ làm tất cả bà con đều vui mừng, bởi đó là mơ ước từ nhiều năm nay. Vợ chồng anh Thản hồ hởi khoe kế hoạch của mình: "Khi xây xong nhà, tôi sẽ chuyển hết đồ lên bờ, còn nhà bè thì để canh cá lồng”. Còn chị Huyền thì tâm sự: "Chính quyền xã cho nhập khẩu, các con tôi sẽ được đến trường. Đời bố mẹ phải tha hương khổ nhiều rồi nên chỉ mong con cháu ổn định ở miền đất mới!”.
Ông Chế Hồng Quyền - Chủ tịch UBND xã Ia Tơi, trao đổi với chúng tôi: “Mỗi hộ dân làng chài sẽ được cấp 400m2 đất ở, được khai khẩn một diện tích cho phép để trồng cấy tăng gia, và đặc biệt sẽ được hỗ trợ 50 triệu đồng dựng nhà. UBND huyện cùng với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum cũng hỗ trợ giống, thức ăn cho bà con nuôi cá lồng bè trên lòng hồ Sê San”.
Ai cũng biết, một khi mà cuộc sống ổn định thì lớp con, cháu của làng chài sẽ thôi kiếp lênh đênh trên sông nước. Ước mơ về một mảnh đất cắm dùi, một mái nhà vững chãi trong nắng mưa, những đứa trẻ yên tâm học hành và khôn lớn giờ đã thành hiện thực. Chiều trên xóm Điếu Ngư, những đôi mắt rạng ngời tương lai cứ hấp háy lên những niềm vui khôn tả
Minh Ngọc - Tiêu Dao