Giai điệu hoan ca
Tin tức 13/02/2019 12:09
Buổi chiều sơn khê trong lúc đỉnh Na Dong tĩnh mịch cùng với chút mưa phùn bàng bạc như tấm voan mỏng phủ trên đại ngàn xanh mướt thì bên rẻo cao dải sơn tản nằm trên bản Khe Cát, lại có nắng ấm chùm lên cái không gian rộn ràng đón năm mới của đồng bào Bru - Vân Kiều.
Tết về, niềm vui hiện trên gương mặt già trẻ nơi đây thật dễ diễn tả. Họ nhanh tay quét dọn nhà cửa, tắm rửa sạch sẽ, rồi mổ con lợn, con gà béo; giã cối gạo nếp to gói bánh dày, nấu nhiều rượu cần và lấy bộ quần áo mới nhất mặc để vui chơi múa hát, trổ tài làm các món ăn truyền thống. Đúng thời khắc cây sáo pi trong sân ngôi nhà sàn đơn sơ ngân khúc mừng Xuân mới thì chúng tôi vào thăm già làng Hồ Ai. Nhìn thấy khách đã đứng chỉnh tề phía sau đội múa rồi, nhưng già Ai vẫn cố ngân hết bài mới tay bắt, mặt mừng.
Sau khi chúc thọ tuổi 80, chúng tôi hỏi người Bru - Vân Kiều có bao nhiêu thứ nhạc cụ và câu dân ca để chơi tết? Già Ai đáp lời ngay: “Đồng bào mình đón Tết Nguyên đán nào cũng không thể thiếu cây sáo khơ lui, đàn ta lư, khèn bè và hát si-nớt, múa tà-oải. Đây là những màn trình tấu tổ tiên, thần rừng theo lối kể chuyện về kinh nghiệm canh tác, trồng trọt, chăn nuôi, tập tục mừng Xuân mới để cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu”.
Bản Khe Cát nhìn xuống đại ngàn Trường Sơn là nơi núi cao làm mỏi cánh chim rừng. Theo ông Hồ Đông, thời tiết ở đây vô cùng khắc nghiệt, trong năm có nhiều ngày sương muối bao phủ khiến đôi bàn chân của người Bru - Vân Kiều đều nứt nẻ rồi dần dần bị chai lại chứ không bao giờ lành được, vì đồng bào phải thường xuyên leo trèo trên những mỏm đá khô khốc để kiếm kế mưu sinh. Sớm chiều dân bản vào rừng chỉ đẵn những cây gỗ già bị khô héo mang về làm nhà, đun nấu, còn cây tốt lá thì bà con giữ gìn rất nghiêm ngặt...
Già Hồ Ai làm lí thổi sáo xin thần linh cho dân bản hát mừng Tết Nguyên đán |
Chính vì thế mà họ luôn thờ lửa và trọng rừng. Đặc biệt là mỗi dịp Tết đến, Xuân về dân bản đều tỏ lòng biết ơn thần lửa, thần rừng đã phù hộ độ trì cho mình cả năm có được một cuộc sống ấm no, xua tan đi cái giá lạnh của màn đêm sương muối, của đá cằn cỗi và lũ mưa xối xả. Lửa với rừng đã cho thấy sự tồn sinh vĩnh hằng trong những nếp nhà sàn trên đỉnh non cao này khi già Hồ Ai ngược dòng thời gian đưa chúng tôi về với những tháng năm mà tiếng sáo, câu hát dân ca bắt đầu ngân nga khắp dãy Trường Sơn hùng vĩ: “Các cán bộ ạ! Gốc gác của người Bru - Vân Kiều mình vốn là ở bên huyện Hướng Hóa của tỉnh Quảng Trị. Thời Pháp thuộc qua những đợt di cư tự do, đồng bào mình cứ bám theo con sông, con suối, qua bao triền núi cao đến được vùng đất trù phú thì dừng chân, phát rẫy, dựng nhà. Thế rồi dần hình thành nên nhiều bản mới ở phía tây Quảng Bình. Ði qua hai cuộc chiến tranh, sau đó là một thời kì khó khăn, gian khổ, tưởng chừng các phong tục hay, những làn điệu dân ca trữ tình của người Bru - Vân Kiều sẽ mai một dần. Nhưng không, cuộc sống mới đã đến nên mỗi lần Xuân về cho con ong đi tìm mật, gái trai hẹn hò nhau vào mùa đi Sim, các bản làng Bru - Vân Kiều mình lại tràn ngập những âm thanh Kalui, sáo Pi, sáo Sui, đàn Plựa, đàn Tín-tùng... nhắn gửi vào lời khấn cầu đầu năm: Các vị thần hãy về với người Bru - Vân Kiều, chứng giám một mùa làm rẫy mới. Hạt lúa đã gieo xuống đất rồi, cầu cho con thú dữ đừng phá rẫy, để hạt lúa nảy mầm. Cầu cho một mùa rẫy bội thu. Mùa Xuân năm mới đã tới, người Vân Kiều ta hãy lắng nghe lời Sinớt ngân xa kể về cây lúa, cho bản làng ta lúa vàng đầy sân nhà. Người Vân Kiều đã có cái ăn, cái mặc, đã có những mùa Xuân cuộc đời ấm no, hạnh phúc...".
Thời khắc đầu tiên của năm mới, trong mỗi ngôi nhà sàn đơn sơ của người Bru - Vân Kiều ở đây, bếp lửa luôn rực hồng biểu thị sự đủ đầy. Ông Hồ Văn Thương chỉ vào hai con lợn đen đang bị gông trước cửa nhà nói với chúng tôi: “Hầy dà! Cán bộ ơi! Chiều nay đồng bào mình mổ chúng đấy, ở lại ăn Tết dài dài cho vui nhé”. Chúng tôi trầm ngâm nhìn xuống đại ngàn Trường Sơn thiêng liêng mà lòng trào dâng một nỗi niềm khó tả khi biết được dân bản Khe Cát hiện nay đang rủng rỉnh thóc, rủng rỉnh củi và trong tay đang sở hữu hàng nghìn con gia súc, gia cầm, con nào con ấy béo núc ních.
Còn già Hồ Ai lại tiếp tục say sưa cất cao tiếng sáo cho trai gái múa hát. Những làn điệu dân gian mà ngày xưa già từng thể hiện bên suối, trên nương khi cùng đám trai bản vào mùa đi Sim để tìm duyên có câu: Trai gái phải lòng nhau, ông bà mẹ cha gật đầu, ngày lành tháng tốt được chọn để tổ chức lễ cưới/ Nhà trai đem lễ vật sang nhà gái, tối mùa Xuân hôm đó người nhà trai ở lại nhà gái cùng ăn uống, nhảy múa tàn đêm, chờ đến sớm mai đưa dâu về/ Mong sao đôi vợ chồng trẻ sớm có nhà, có rẫy, có con bế bồng/ Bản làng ơi hãy hát lên cho Tết vui đầy, hãy múa lên cho Xuân hạnh phúc".
Thế đấy, Tết của già Hồ Ai và những người Bru - Vân Kiều quanh năm bám trụ trên đá, tỏ rõ dưới làn sương mù và quý trọng rừng thiêng đang nghiêng ngả múa hát đón Xuân về.
Bài và ảnh Tô Văn Binh