Sài Gòn nửa đầu tháng 5/1975
Xã hội 01/05/2023 08:00
Năm chiếc xe con màu trắng hiệu Toyota, Peugeot, Fiat nối nhau ngược con lộ từ thị xã Tây Ninh lên chiến khu. Đến ngã ba sân bay dã chiến Thiện Ngôn (giải phóng 1972), một hướng lên Xa Mát, một hướng lên Lò Gò, 5 chiếc xe dừng lại.
Có lẽ thấy mình mặc quân phục Quân Giải phóng, lại đạp xe ngược chiều, mấy chiếc xe con vội vã dừng lại. Một tốp đồng bào nam có nữ có, áo thun quần jeans, áo dài màu thiên thanh quây lấy mình hỏi đường về “R”. Họ là người Sài Gòn đi tìm người thân công tác ở R.
Về R? Làm sao chỉ cho họ một cách chính xác được? Căn cứ của Trung ương Cục miền Nam - đầu não của R - thì mình chưa được phép tiết lộ, rồi còn biết bao “B” và “C”, như B18, C25,… mật danh của từng cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương Cục, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam phục vụ cuộc kháng chiến chống Mỹ - đều gọi chung là R.
Trong niềm vui ngây ngất của 2 ngày đầu đất nước thu về một mối, mình muốn đưa họ đến từng cánh rừng, từng con suối ở chiến khu Bắc Tây Ninh, có thể kêu đúng tên người thân của họ và chứng kiến cảnh trùng phùng, nhưng chỉ ba ngày nữa, báo Sài Gòn Giải phóng ra số đầu tiên ở Sài Gòn, đang chờ bài và ảnh của những phóng viên như mình, làm sao có đủ thì giờ dẫn những con người có lẽ còn vui hơn mình lúc này đi từ Vàm Trảng Trâu đến Tống Lê Chân, tất cả khoảng 200 km2 mà các cơ quan thuộc R trú đóng. Mình đành khuyên họ trở lại nhà, chậm lắm là một hai tuần lễ, người thân sẽ về. Họ hỏi mình tên gì, công tác ở cơ quan nào của R rồi tiếp tục cho những chiếc xe màu trắng nhắm hướng rừng mà chạy. Ngoài nỗi mong gặp người thân chắc họ còn háo hức muốn biết R ở đâu, R là gì. Mình thoáng nghĩ, sẽ viết một bài báo về lịch sử 2 chiến khu kháng chiến nổi tiếng nhất mang mật danh R ở rừng Tây Ninh và Đ ở rừng Đồng Nai.
Ngày 5/5. Người Sài Gòn làm báo cùng
Những người làm báo Giải Phóng ở chiến khu về được lệnh xuất bản nhật báo Sài Gòn Giải phóng vào 3 giờ ngày 5/5, để kịp phát hành toàn miền Nam theo thông lệ của báo chí Sài Gòn. Chỉ chưa đến 5 ngày đêm chuẩn bị xuất bản một nhật báo khổ lớn, 8 trang nên anh chị em trong toà soạn chỉ ngủ tổng cộng khoảng mươi tiếng đồng hồ, đến bữa ăn, chị nuôi đem cơm nấu bằng chảo gang quân dụng mang từ rừng ra đến tận bàn làm việc cho lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên. Cảm động nhất là có khá nhiều anh chị em làm báo đối lập ở Sài Gòn và sinh viên, học sinh trung học tìm đến trụ sở Sài Gòn Giải phóng đề nghị được cộng tác, bằng cách đưa tin, viết bài, chụp ảnh, lái xe, chỉ đường; giúp đỡ mượn, xin, hoặc mua giấy và vật tư in báo. Họ còn mang đến cho toà soạn một số xe Honda, Vespa, Mobylette, Lambretta, Goebel - là các loại xe máy mà những người di tản bỏ lại trên đường khi Quân Giải phóng tiến vào Sài Gòn. Thấy chúng mình ăn uống kham khổ, đêm nào anh chị em cộng tác với báo cũng mua bánh mì thịt, mua xá xị Chương Dương, bia Con Cọp về cùng chung vui. Có đêm anh chị em còn mang rượu Remy Martin, Hennessy Cognac XO, Chivas Regal, Red Label - những loại rượu tây có tiếng đến “cụng li”. Với mình, đã mươi năm viết báo, chưa lúc nào vui và ấm áp tình đồng nghiệp như những ngày chuẩn bị xuất bản báo giữa Sài Gòn.
Và không thể không ghi lại một chuyện đặc biệt. Đó là hôm nay, một trong những người xúm quanh mình hỏi đường lên R ba hôm trước lái chiếc Peugeot màu trắng đến toà báo tìm mình. Ông là một công chức bậc trung của chính quyền Việt Nam Cộng hoà, có hai anh là “Việt cộng”, hay tin công tác ở R, đi từ đơn vị này đến đơn vị khác từ rừng về Sài Gòn nhưng hỏi ai cũng không biết, bèn lên chiến khu tìm và may mắn gặp người anh được phân công ở lại chỉ huy bộ phận trực căn cứ. Ông gặp mình để qua mình muốn tặng chiếc Peugeot 404 cho báo Sài Gòn Giải phóng.
(Viết thêm: Những chiếc xe máy, nhất là chiếc Peugeot 404 ấy đã đưa chúng tôi đi khắp miền Nam lấy tin, chụp ảnh; tháng 6/1976, còn chở 3 phóng viên báo Giải Phóng ra Hà Nội viết về Kì họp lần thứ nhất Quốc hội Khoá VI - Quốc hội chung cả nước, lúc ấy gọi là Quốc hội thống nhất).
Ngày 8/5. Những cô-tiên-Giải-phóng
Chiều 30/4, dân Sài Gòn bắt gặp những cô gái Giải phóng mặc áo màu xanh lá cây. Mấy hôm sau, những cô gái Giải phóng xuất hiện càng nhiều trên đường phố, trong các chợ và tiệm tạp hoá. Những cô gái ấy phần đông là cán bộ, nhân viên các cơ quan, đơn vị thuộc R và thuộc Khu uỷ Sài Gòn - Gia Định.
Sài Gòn mau chóng trở lại sinh hoạt bình thường. Biết Bệnh viện Liên Cơ (liên cơ quan R) tiếp quản Bệnh viện Chợ Rẫy, mình đến tìm người yêu. Chúng mình yêu nhau đã 2 năm trong chiến khu, mới xa cách nửa năm vì mỗi người đi phục vụ mỗi chiến trường. Trong niềm vui chung, niềm vui riêng ngày gặp mặt của chúng mình thêm phần hạnh phúc. Mình dẫn em vào một tiệm phở trên đường Cao Thắng. Hai mẹ con chủ tiệm đều mặc quần ống loe, môi và móng tay hồng đỏ màu sơn, luôn liếc nhìn cô gái Giải phóng. Có lẽ họ lạ với trang phục và càng lạ Việt cộng mà cũng có những cô gái xinh đẹp. Quán vắng khách, mình nghe thiếu nữ nói với mẹ: “Ngộ má ha! Việt cộng mà như minh tinh Sài Gòn”.
“Nghe lén” người yêu được khen, chợt nhớ ở Chàng Riệc, bắc Tây Ninh, gần biên giới Campuchia - là căn cứ lâu nhất của Trung ương Cục miền Nam - có một dòng suối mang tên Cô Tiên. Chuyện kể rằng, sau khi lo xong bữa ăn tối cho các vị lãnh đạo Trung ương Cục, 3 cô gái Giải phóng rủ nhau ra suối. Lúc ấy, bầy bồ chao đã thôi cãi vã, chim “bắt cô trói cột” bắt đầu cất tiếng gọi bạn tình. 3 cô gái trút bỏ y phục, từ từ lội xuống con suối vắt qua căn cứ. Họ mải mê tắm, mải mê đùa giỡn nên không hay biết có một tổ trinh sát vô tình đi qua. Các chàng trai sững người trước những tấm thân nõn nà mười tám, đôi mươi làm dòng suối lấp lánh sáng, làm đại ngàn không chịu tắt những tia nắng cuối cùng trong ngày… Ấy là những ngày giữa mùa mưa năm 1962. Gọi là “những ngày” bởi các trinh sát có mặt đầu tiên ở căn cứ Chàng Riệc nay còn sống chắc chẳng ai nhớ cụ thể là ngày nào, nhưng điều mà có lẽ họ nhớ nhất là từ hôm con suối có diễm phúc đón vào lòng những cô gái Giải phóng không y phục thì được mang tên là suối Cô Tiên, và cũng từ đó nó “thành danh” trên bản đồ quân sự.
Ôi, 20 năm đằng đẵng cuộc chiến tranh vệ quốc, biết bao cô-tiên-Giải-phóng vì nước quên thân để ngày hoà bình có những cô-tiên-Giải-phóng như người yêu của mình dạo phố Sài Gòn…
Ngày 13/5. Dự báo của một thường dân
Đang cặm cụi trên bàn viết thì Già Sáu bảo vệ báo có khách. Một phụ nữ gần 30 tuổi tươi cười nhìn mình rồi nói: “Cậu không biết chị nhưng chị biết cậu vì cậu gọi mẹ chị là dì ruột”. Chợt nhớ ra, năm 1965, từ miền Bắc trở về quê đánh giặc, gặp lại mạ sau 11 năm xa cách, mạ nói khi mô con chiếm được Sài Gòn thì tìm dì An. Dì An đưa con gái vào Nam lánh nạn thời Tổng thống Diệm truy bắt những người chống Pháp bởi dì từng là Trung đội trưởng du kích. Công việc lu bu, mình quên mất lời mạ dặn 10 năm trước, mà có nhớ thì giữa thành phố khổng lồ này dễ gì tìm được nhà dì An. Mình hỏi sao chị tìm được em, chị Lành nói mấy tháng trước về quê, nghe mạ cậu nói cậu đang viết báo Cộng sản trong Nam. Hiện nay chỉ có một tờ báo cách mạng xuất bản ở Sài Gòn, chị nghĩ biết đâu có cậu…
Bây giờ chị Lành là dân thường nhưng cách nay mươi ngày, chị là một viên chức hành chánh quận 1 của chế độ Sài Gòn. Chuyện trò một hồi, chị nói tối mai mời cậu và vài người bạn đồng nghiệp của cậu đi ăn. Mình nhận lời ngay.
Sài Gòn Giải phóng đã ra được 8 số. Công việc dần ổn định nên mình rủ anh Trưởng Phòng Chính trị - Quân sự và 3 bạn cùng là phóng viên tranh thủ nghỉ đầu giờ đêm. Chị Lành lái chiếc Toyota Corolla màu bạc đón chúng mình đúng giờ hẹn, chạy thẳng vào một tiệm ăn ở đường Trần Hưng Đạo, Chợ Lớn.
Khi đã yên vị trên lầu 3, chị Lành giới thiệu đây là nhà hàng của người Hoa, to và sang nhất Chợ Lớn. Người phục vụ có vẻ khúm núm vì thấy thực khách là những người vừa chiếm Sài Gòn, đưa thực đơn cho chị Lành nhưng chị không nhìn, tự gọi mấy món mà mình nghĩ chắc là chị biết mấy ông Việt cộng này chưa bao giờ ăn. Chị Lành nói uống rượu Tây mới đúng nhưng mấy cậu còn làm việc đêm, uống lade 33 cho nhẹ.
Qua chuyện trò, mình biết chị Lành có kiến thức nhiều mặt. Là con liệt sĩ nhưng chị lớn lên, học đại học ở Sài Gòn rồi làm việc cho chính quyền Việt Nam Cộng hoà, hiểu thời cuộc khá cặn kẽ. Chị phân tích khá chính xác vì sao bên Giải phóng thắng. Ngạc nhiên nhất là chị đưa ra hai dự báo, không biết có đúng không, nhưng nghe “lạnh người”. Chị nói: “Người Sài Gòn, mà không chỉ người Sài Gòn sẽ vượt biên càng đông, chủ yếu vì đời sống, một phần vì không thích chế độ Cộng sản. Xin lưu ý mấy cậu, không ít người Việt cũng như người Việt gốc Hoa giàu có rất giỏi mua chuộc quan chức và tướng tá cao cấp Sài Gòn để dễ bề làm ăn. Mua bằng tiền không được, họ mua bằng rất nhiều tiền. Xin lỗi, Việt cộng như mấy cậu cũng là con người, rồi đây cũng phải đối phó với cách mua chuộc ấy và rồi cũng có người vì tiền, vì nhà cửa, có thể “thua trong thời bình”.
Đã đến giờ phải về toà soạn làm việc, không thì mình sẽ tranh cãi với chị Lành về những dự báo ấy.
Ngày 15/5. Ba chiến lợi phẩm quan trọng nhất
Sáng nay, Trung ương tổ chức mít tinh lớn mừng ngày đại thắng 30/4. Khuôn viên Dinh Độc Lập, Quảng trường Norodom tràn ngập người và hoa. Khuôn mặt ai cũng rạng rỡ. Mình thoáng nghĩ, cùng với triệu người vui ấy chắc cũng có bấy nhiêu người buồn vì mất người thân và của cải bởi chiến tranh. Khi chuẩn bị giải phóng Sài Gòn, cấp trên đã phổ biến chính sách hòa giải, hòa hợp dân tộc. Nhưng mới nửa tháng qua, chắc rằng không phải ai cũng cảm nhận hết ý nghĩa của chính sách rất nhân văn ấy, kể cả bên thắng cuộc.
Mình ngồi ghi những dòng này khi đêm sắp về sáng. Vẫn lắng đọng tình cảm với Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trên sân cỏ Dinh Thống Nhất mấy tiếng đồng hồ trước, khi Đại tướng gặp gỡ thân mật những phóng viên chiến tranh theo chân các cánh quân tiến vào Sài Gòn. Đại tướng khái quát về đòn đánh điểm huyệt của quân ta ở Buôn Ma Thuột, buộc đối phương phải tháo chạy khỏi địa bàn quân sự quan trọng nhất là Tây Nguyên, dẫn đến thời cơ chiến lược mở chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng miền Nam, rồi hỏi anh em nhà báo có ý kiến gì về chiến lợi phẩm mà ta thu được. Sau khi chăm chú nghe chúng mình, Đại tướng nói: Chiến lợi phẩm lớn nhất mà ta thu được của đối phương là hệ thống giao thông hoàn chỉnh từ sân bay, bến cảng đến đường bộ; là Nha Địa dư Quốc gia chuyên vẽ và in bản đồ, chủ yếu là bản đồ quân sự; là tác phong công nghiệp được xây dựng từ thời thực dân Pháp còn đô hộ Việt Nam.
Hệ thống giao thông, cơ sở vẽ và in bản đồ quân sự thì dễ hiểu, còn tác phong công nghiệp mà theo Đại tướng là một trong những chiến lợi phẩm quan trọng nhất thì mình mù mờ. Nhưng trong công cuộc xây dựng lại đất nước, chắc mình sẽ hiểu tác phong công nghiệp là thế nào…
(Viết thêm: Tôi đã lấy ý trong đoạn nhật kí này đưa vào bài Hoa dầu và tiếng ve đăng trên Người cao tuổi số kỉ niệm 47 năm ngày 30/4/2022. Vì là đoạn nhật kí ghi lại cách đánh giá khác lạ mà rất chính xác của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về chiến lợi phẩm, nên tôi xin chép nguyên văn, mong được bạn đọc thông cảm).