Nước mắt và sự hối hận của các cựu Bộ trưởng, Chủ tịch tỉnh

Người xưa có câu: “Điểu vị thực vong, nhân vị thực vong” (Chim vì ăn mà chết, người vì lợi mà đâm đầu vào chỗ chết). Nhiều người quên mất cảnh báo của tiền nhân, danh lợi làm cho mờ mắt, khi bị ra trước “vành móng ngựa” hối thì than ôi… “nhà đá” là chỗ nương thân cho những năm tháng cuối đời

An Giang
10:25, 10/01/2020

Bị đại diện Viện Kiểm sát đề nghị phạt mức án từ 18 đến 20 năm tù do phạm tội Vi phạm quy định về quản lí, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và tội Vi phạm các quy định về quản lí đất đai, khi nói lời cuối cùng, bị cáo Văn Hữu Chiến, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giai đoạn 2010-2014, thở than: “Nếu biết thế này, bị cáo đã không ngồi ghế Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng”.

Nghe thật thương mà cũng thật giận! Bởi hơn ai hết, không chỉ với tư cách là Phó Chủ tịch, chỉ một công dân bình thường, ông Chiến cũng thừa biết giá trị tài sản, đất đai, tại sao biết nhưng ông vẫn “nhắm mắt“ kí bán rẻ cho Vũ “nhôm” làm thất thoát hàng nghìn tỉ đồng của nhà nước?! Sau đó ông còn ngồi ghế Chủ tịch thành phố (!).

Cũng tại phiên tòa trên, bị cáo Phan Xuân Ít, cựu Phó Văn phòng UBND TP Đà Nẵng, nghẹn ngào sợ không qua nổi trong tù, với mức án đại diện Viện Kiểm sát đề xuất.

Sự “hối hận” muộn màng của ông Chiến, chợt nhớ đến tại phiên tòa xử đại án Mobifone mua 95% cổ phần AVG, khi nói lời cuối cùng, bị cáo Trương Minh Tuấn bộc bạch: “Bị cáo chưa bao giờ nghĩ có cái kết cay đắng như ngày hôm nay, phải đứng nói lời cuối cùng tại một phiên tòa, với bản án đang dành cho mình. Những sai lầm của bị cáo là nặng nề và đáng trách, như một nhát chém. Cái kết cay đắng trong cuộc đời”.

Không chỉ ông Tuấn, ông Son, hay ông Chiến, mà nhiều kẻ khác khi đương chức luôn “diễu võ gương oai”, kiêu ngạo, coi trời bằng vung, đứng trên tập thể, bất chấp luật pháp, đạo lí, khi bị đưa vào “lò” mới chịu cúi đầu nhận tội, mới “nhũn như con chi chi” xin lỗi Đảng, xin lỗi dân, xin lỗi đồng nghiệp thì đã quá muộn, quá bẽ bàng, nghiệt ngã.

Người đời cho rằng, gieo gì thì gặt ấy. Hình phạt cho ông Son, ông Tuấn, hay ông Chiến, ông Minh; cũng như với gần 80 cán bộ cao cấp diện Trung ương quản lí bị kỉ luật Đảng, xử lí hành chính, hình sự trong 4 năm qua là tương xứng, thậm chí một số vị còn được “nương tay” xử nhẹ. Trong số các vị trên, có bao nhiêu vị hối hận như ông Chiến, ông Tuấn?

Hơn ai hết các vị trên đều ý thức rất rõ hậu quả về hành vi do mình gây ra. Bởi biết bao nhiêu lần trên các diễn đàn, trong các hội nghị quan trọng, các vị đều cao đạo răn dạy, chỉ bảo cấp dưới phải chấp hành nghiêm đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan; đồng thời các vị cũng đã nhiều lần xem xét, kỉ luật cấp dưới sai pham. Tại sao các vị không rút bài học cho mình, mà cố “vị lợi” đến khi “lâm chung” lại trách “đất gần” lẫn “trời xa”. Thật cảm cảnh!?.

Nước mắt, sự hối hận, run rẩy của các bị cáo trên âu cũng là bài đắt giá cho mọi người, nhất là những vị “quyền cao, chức trọng”, quen “ăn trên ngồi trốc”!

Bạn đang đọc bài viết Nước mắt và sự hối hận của các cựu Bộ trưởng, Chủ tịch tỉnh tại chuyên mục Góc nhìn của Ngaymoionline.com.vn. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email baongaymoionline@gmail.com
Ý kiến của bạn
Tối đa 500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích

Đọc thêm

  Trong cùng chuyên mục Góc nhìn