Giá rẻ chạy hai bánh
Đáng lí, phương tiện giao thông này đã bị xóa xổ cách đây mười năm. Đó là Quyết định số 32/2007/NQ-CP- về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn và ùn tắc giao thông. Ở ý thứ 2, khoản a, mục 2, quy định: “Kể từ ngày 1/1/2008, đình chỉ lưu hành ô-tô đã hết hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3-4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu bán phế liệu, xung vào công quỹ”. Đưa vấn đề này ra hỏi ông Nhuần - một trong số vài chục người còn lại theo nghề đạp xích lô ở đây, ông nói: “Có biết, có nghe nói, nhưng tôi vẫn làm, rồi không thấy ai hỏi nên vẫn tiếp tục”. Nói xong ông cười tươi, rồi tiếp: “Tôi không nhớ nghị quyết đó năm nào, nhưng nó cũng lâu rồi”.
Nghề đạp xích lô ở TP Quy Nhơn còn nhưng không vượng, so với các thành phố khác, ví như ở Huế, Hội An, Sài Gòn, Hà Nội, mạnh về du lịch. Ở đó, du khách dạo mát, thưởng thức một dịch vụ giao thông, nên chủ xích lô cũng đầu tư cho phương tiện của mình. Xích lô ở TP Quy Nhơn không có dù che mưa, nắng. Ông Đáng chờ đón khách ở quảng trường thành phố, cho biết: “Chúng tôi già rồi, không chuyển được sang nghề khác thì làm nghề ni thôi. Vất vả lắm”. Ông Đáng, tuổi ngoài 50, mới đạp xích lô gần mười năm nay, trước đây ông làm thợ xây, một lần té giàn giáo khiến ông sợ độ cao và đổi nghề. So với những chiếc xích lô chạy chuyến từ chợ ra cảng cá, xe của ông Đáng tươm tất hơn.. Theo đó, ngoài khách du lịch hiếm hoi đi dạo, khách ruột của ông là các cụ ông, cụ bà. Ông cho biết: “Các cụ tuổi cao, đi xe taxi thì hay chóng mặt, buồn nôn, đi xe ôm sợ té. Bởi vậy, mình vẫn có khách lai rai”.
|
| Xích lô vận chuyển hàng hóa |
Hơn mười năm trước, TP Quy Nhơn có khoảng 2.000 chiếc xích lô. Đây cũng là thời kì mà xe ôm, taxi quá ít. Người dân cũng không có nhiều tiền đi taxi, theo đó nghề đạp xích lô thịnh hành. Hợp tác xã Xích lô được thành lập, có trụ sở tại đường Tô Hiến Thành. Nhiều người chọn phương tiện này đi vì giá rẻ, có thể ngồi được hai người, trò chuyện. Xích lô vừa chở người, chở đồ sau những buổi đi chợ, đi chơi. Những năm đó, trong lúc “trà dư, tửu hậu”, họ còn kể cho nhau nghe, ai trả giá rẻ mỗi cuốc xích lô, các bác xích lô đáp lại, giá đó chỉ chạy được hai bánh!
Cuối chiều với người đạp xích lôSau một cuốc xích lô nặng nề chở đầy những bao cám nuôi cá lồng bè cho một chủ bè bên xóm Hải Minh. Cám được chuyển từ đại lí bán thức ăn ra cảng cá Quy Nhơn, ông Nhuần gạt những giọt mồ hôi, đứng nép vào bóng mát, mắt hướng về bến đò xem có ai lên bến ra chợ? Thoáng chút, không thấy có người ới gọi, ông nói: “Bây giờ chỉ có khách bên xóm biển là đi xích lô mỗi buổi chợ sớm, chợ về. Xe mình chở đủ thứ, khi cám, khi cá, khi rau, khi bao xi-măng… nên khách tới đây họ chê dơ, không đi”. Nói rồi, ông cười, một nụ cười không lấy gì làm vui vẻ, rồi cho biết thêm: “Nếu cứ chờ khách du lịch thì biết đến bao giờ mới có khách mà chở. Giữ xe sạch đồng nghĩa với ngồi không luôn. Bởi vậy, mình cứ dân dã, khách kêu chi mần đó nên cũng có chuyến đều đều”.
Người có thâm niên đạp xích lô lâu, hơn 40 năm, ở TP Quy Nhơn, nay đã giải nghệ, ông Năm Bình cho hay: “Hơn 20 năm trước, ở thành phố này chỉ đếm được taxi, xe ôm. Xích lô thì không đếm được chạy rèng rèng khắp các phố. Nay, xích lô chỉ còn hơn chục chiếc mà chiếc nào cũng cũ rích, đạp nặng, tiếng kêu cọc cạch”.
Ông Nhuần kể rằng, ngày trước, mua chiếc xích lô để làm nghề không đơn giản, những năm 70, 80 thế kỉ trước, mỗi chiếc xích lô có giá đến nửa cây vàng. Thỉnh thoảng có chuyện vui họp mặt, cả nhà ngồi trên chiếc xích lô, qua nội, qua ngoại thấy vui. “Nay, thời thế đã khác. Xích lô chỉ chở đồ ăn, nồi xoong, bình ga, bếp ga… cho những bữa tiệc tùng. Từ một phương tiện chở khách chuyển xuống thành phương tiện chở đồ”.
Thời thế đổi thay, phương tiện gần như “hoàn thành nhiệm vụ” của mình và sắp cáo chung trong dòng chảy phố thị. Ông Năm Bình cho hay: “Từ chở khách chuyển sang chở đồ, cũng là cách để tồn tại. Bình ga có thể chất lên xe máy. Đồ ăn, hành hẹ, nước lẩu, nước lèo buộc lên xe máy răng được. Đưa lên ô-tô thì hôi hám, chỉ có xích lô chuyên chở là hợp, là đúng nhất”. Ở một khía cạnh khác, những người đạp xích lô tuổi cũng đã khá cao, không có người trẻ theo nghề, ông Năm Bình kết luận: “Đó cũng hợp quy luật, thời cuộc thôi. Không có chi phải buồn”.
Ninh Nguyễn