Chuyến tàu muộn
Tin tức 28/12/2018 09:00
- Em nghe anh. Hãy can đảm bỏ nghề "gõ đầu trẻ", bỏ mảnh đất trung du này, về Hà Nội sẽ có tất cả. Hạnh phúc đang đợi chúng mình ở đó.
Đôi mắt đen thơ mộng của Thảo bỗng rực lên, ném vào tôi những tia lửa nóng bỏng:
- Anh im đi. Tôi chúa ghét những lời ấy lắm rồi. Tôi tưởng anh vẫn còn chút yêu nghề, yêu tôi và yêu mảnh đất trung du này. Đã thế thì thôi. Anh đi... đi.
Nước mắt đầy tức giận. Thảo khóc rồi chạy trốn ra khỏi cổng. Chạy trốn khỏi cuộc đời tôi. Đó là buổi chiều ở một sân ga miền trung du. Buổi chiều đơn độc tôi đợi chuyến tàu muộn về Hà Nội.
Ngày còn học cấp 3 trường huyện, nguyện vọng của tôi và Thảo đều muốn trở thành nhà giáo. Thế rồi nguyện vọng ấy đã thành sự thật. Hai đứa chúng tôi đều được gọi về trường đại học sư phạm. Bước vào cuộc đời sinh viên, Thảo và tôi lại được học cùng một lớp. Thảo học giỏi, hát hay lại còn được mệnh danh là hoa khôi của trường. Với tôi may mắn trời cho có tiếng đàn ghi ta cũng làm rung động lòng người. Lần biểu diễn nào của Thảo, tôi cũng đệm đàn cho em hát. Nhiều lần Thảo bảo tôi:
- Ra trường hai đứa xin về dạy ở huyện nhà anh nhé! Ở đấy chúng mình sẽ có tổ ấm riêng và mãi mãi được bên nhau.
Những lời ngọt ngào như thế, bao giờ tôi cũng ngoan ngoãn nhận lời và thầm cảm ơn Thảo, một cô giáo, một người vợ tương lai đảm đang và đầy tâm huyết với nghề nghiệp "trồng người".
Bố tôi là "sếp" của một công ty liên doanh với nước ngoài ở Hà Nội. Ông là người nhanh nhẹn tháo vát, quan hệ rộng. Sau mấy năm công tác bố tôi lên chức rất nhanh và làm giàu cũng rất nhanh. Hôm nhận bằng tốt nghiệp bố tôi bảo:
- Dũng này. Bố đã xin cho con và cái Thảo vào công ty du lịch ở thành phố rồi đấy.
Minh họa Trần Nhương |
Tôi thật thà:
- Ở đó cũng có trường học à bố?
Ông cười nửa miệng:
- Trường lớp gì ở đó. Công ty "cỡ bự" đấy. Tổng thu nhập ít nhất cũng bằng 3, 4 lần nghề dạy học. Bố sắp xếp đâu vào đấy cả rồi, chỉ ít ngày nữa thôi là đứa nào cũng có cái ghế trưởng phó phòng.
Tôi giãy nảy người:
- Ngày trước bố chẳng khuyên con chọn nghề sư phạm là gì? Sao bây giờ... ngoài dạy học con không đi đâu hết.
Bố tôi mặt đỏ gay gắt đập tay xuống bàn:
- Tao đã quyết rồi, không có gì thay đổi được. Đây. Tiền đây cầm lấy về bảo với cái Thảo tháng sau về thành phố nhận việc.
Trong thời gian ấy, dễ có đến dăm ba lần bố con tôi gặp nhau nặng nề như thế. Nhưng rồi sức mạnh của đồng tiền, sức mạnh của quyền lực và sự khôn khéo tế nhị của người cha đã làm tôi ngã lòng. Nhưng nào ngờ khi đưa quyết định cho Thảo thì Thảo phản đối quyết liệt và nặng lời tàn nhẫn với tôi ghê gớm. Không thuyết phục được Thảo nên đã dẫn đến chuyện gay gắt giữa tôi và Thảo ở sân ga trong chuyến tàu muộn về Hà Nội hôm ấy.
Ba năm sau. Cũng ở sân ga miền trung du này, lại một chuyện đau lòng bất ngờ đến với tôi. Thực ra những năm đầu ở công ty du lịch tôi sống thật đế vương. Bố tôi đi xe nào, tôi có xe ấy. Bố tôi dùng tiền ngoại thì tôi cũng dùng tiền... Tây. Nhưng từ ngày bố tôi buộc phải thôi việc vì tội dùng tiền... chùa để ăn chơi xa xỉ thì tôi chỉ nhỉnh hơn những kẻ lang thang bụi đời. Nhiều đêm tôi đã khóc. Tôi nhớ trung du, nhớ Thảo, nhớ mái trường thân yêu của mình. Nhưng có lẽ muộn mất rồi! Tuy nhiên tôi vẫn quyết định lần mò trở về trường cũ để tìm Thảo.
Trường cũ bây giờ đẹp hơn nhiều. Về đó tôi biết Thảo đang dạy học ở một huyện miền tây trung du. Tôi lại ra sân ga. Nhưng lần này không phải đợi chuyến tàu chậm về Hà Nội mà tôi đợi chuyến tàu ngược. Chuyến tàu tốc hành về phía miền tây.
Chiều trung du mặt trời như đi xuống nhanh hơn ở Hà Nội. Mới 3 giờ chiều mà những tán cọ, tán bạch đàn đã vội đổ bóng nằm dài bên lề đường. Tôi lững thững một mình đi trong sân ga. Bất giác tôi chạnh buồn khi nghĩ đến câu thơ của Nguyễn Bính ở một sân ga nào đó: Chân bước hững hờ theo bóng lẻ/ Một mình làm cả cuộc chia li...
Tôi bần thần tìm lại cái ghế đá để đợi tàu. Cái ghế mà cách đây ba năm tôi và Thảo giận hờn để rồi chạy trốn lẫn nhau. Những kỉ niệm đau đớn chua chát đang hành hạ tôi thì một người đàn ông đi đến reo lên:
- Ôi! Dũng. Dũng phải không?
Tôi nhận ra Cường, ngày trước tôi và Cường học cùng lớp với Thảo. Tay bắt mặt mừng, Cường tự giới thiệu:
- Mình đợi tàu ngược để về trường, bây giờ đang dạy học ở một huyện phía miền tây.
Tôi ngỡ ngàng:
- Cường vào Đại học Sư phạm Hà Nội kia mà, sao không ở đất Hà thành lại về cái miền heo hút này.
Cường cười hồn nhiên như thời còn sinh viên:
- Hà Nội đâu đến lượt mình, tốt nhất cứ về trung du thanh bình mà lập nghiệp. Còn Dũng thế nào? đợi tàu ngược hay tàu xuôi.
Tôi như bị sảy cắn râm ran khắp người. May mà lảng được sang chuyện khác:
- Cường còn nhớ cái Thảo không? Cô gái được mệnh danh là hoa khôi của trường mình ngày trước ấy.
Nhìn về phía sân ga, Cường vỗ vai tôi cười:
- Thảo hay hát dân ca chứ gì? bây giờ Thảo đang dạy học cùng trường với mình.
Tôi mừng vì có bạn đồng hành, nhưng liệu Thảo có quên chuyện cũ để tha thứ cho tôi không? Tôi đang mơ màng nghĩ đến cuộc gặp gỡ không mời, không hẹn này thì Cường sôi nổi kể:
- Dũng biết không? Ngày thi tốt nghiệp Thảo đỗ loại ưu đấy và được đưa về dạy ở một trường thuộc thị xã. Năm ấy lớp của Thảo có một cậu học trò là con ông giám đốc hay tổng giám đốc gì đó. Cậu ta không được lên lớp, ông bố nhiều lần đến gặp riêng Thảo để mua điểm. Nhưng Dũng còn lạ gì Thảo nữa. Hết lòng với học sinh, nhưng thẳng thắn cương trực lắm. Thế rồi vì không mua được điểm, đứa con không được lên lớp. Không hiểu bằng cách nào họ ngấm ngầm đẩy Thảo phải chuyển về dạy ở huyện miền núi heo hút này.
Tôi khẽ thở dài buông một câu:
- Chắc Thảo buồn lắm.
Cường cười tự tin rồi bảo:
- Không đâu. Thảo vẫn vui vẫn hồn nhiên lắm. Thảo còn cười chế giễu những kẻ hèn hạ đã xui nhau làm việc đó. Thảo đúng là một cô giáo mẫu mực toàn diện, cả trường ai cũng quý cũng yêu. Năm học trước, lớp của Thảo có 2 học sinh được đi thi học giỏi cấp tỉnh và đặc biệt năm học vừa rồi có một học sinh của Thảo được giải khuyến khích trong kì thi toán quốc gia đấy. Thảo vẫn yêu văn nghệ như ngày xưa.
Câu nói vô tình của Cường đã ném vào nỗi đau tận cùng của tôi. Nhưng tôi vẫn gắng gượng ngồi nghe Cường nói:
- Dũng à. Chuyến đi này là mình đi mời anh em bạn bè xa gần, may quá gặp Dũng ở đây, mời Dũng đến hai mươi tháng sau về tại trường để dự đám cưới của mình với Thảo nhé.
Cả sân ga như trao đảo, nghiêng ngả. May mà tôi chưa kịp nói với Cường là tôi đang đợi tàu ngược để đi tìm Thảo.
Chuyến tàu ngược đi rồi. Tôi vẫn đứng như trời trồng ở giữa sân ga. Thảo ơi! Chiều nay tôi lại phải thêm một lần nữa ngồi một mình ở sân ga để đợi chuyến tàu muộn... Bố ơi! Giá như ngày ấy bố đừng ngăn cản bước chân của con.
Truyện ngắn của Lê Văn Thục