Tìm người nguyên thủy từ lòng đất
|
Nhiều hiện vật quý thu được trong quá trình khảo cổ học tại thị xã An Khê. Ảnh Trần Hiếu |
Theo chuyên gia khảo cổ học Nguyễn Gia Đối, phức hợp di tích đá cũ An Khê tương đối đồng nhất, là địa điểm cư trú, sinh hoạt và nơi chế tác công cụ đá của người nguyên thủy. Bước đầu xác nhận ở thung lũng An Khê tồn tại các loại hình di tích như: Cư trú là chính (Gò Đá, Rộc Tưng 1) và chế tác công cụ là chính (Rộc Tưng 4 và Rộc Tưng 7). Di tồn văn hóa duy nhất còn lại trong tầng văn hóa là công cụ đá do con người chế tác và sử dụng. Di tồn tự nhiên đáng chú ý và có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định niên đại của di tồn văn hóa là các mảnh thiên thạch rơi từ ngoài hành tinh vào trái đất.
|
Các đại biểu trao đổi tại Hội thảo Quốc tế khoa học về khảo cổ học sơ kì đá cũ An Khê. Ảnh Ngọc Minh |
Về kĩ nghệ, các công cụ đá được làm từ cuội sông, suối có độ mài mòn kém. Nhóm công cụ ghè thô thường chế tác đơn giản, ghè trực tiếp, kích thước lớn. Nổi bật là những mũi nhọn lớn hình khối tam diện (mặt cắt ngang hình tam giác), công cụ ghè hết một mặt. Đáng chú ý nhất ở đây là các công cụ ghè hai mặt, đặc biệt có chiếc rìu tay mang đặc trưng của giai đoạn tối cổ của nhân loại. Kĩ nghệ đá cũ An Khê là di tồn văn hóa người vượn, nhiều khả năng là kết quả tiến hóa bản địa của một dạng nhân hình hội tụ truyền thống kĩ thuật chế tác công cụ cuội trong khu vực. Và như vậy, vùng thượng lưu sông Ba (Gia Lai) được ghi dấu vào bản đồ thế giới là nơi lưu giữ dấu tích văn hóa của tổ tiên loài người - người đứng thẳng, chủ nhân của kĩ nghệ An Khê và là tổ tiên trực tiếp của người hiện đại. Khung niên đại cho các di tích đá cũ An Khê cách đây khoảng 80 vạn năm là có thể chấp nhận được trong bối cảnh đá cũ Đông Á, đặc biệt là ở Bắc Sắc (Quảng Tây, Trung Quốc) - nơi đã phát hiện được kĩ nghệ đá cũ rất gần kĩ nghệ An Khê.
Những phát hiện, nghiên cứu khảo cổ học mới đây ở An Khê thực sự mở ra triển vọng lớn cho các chương trình hợp tác quốc tế nghiên cứu lâu dài của nhiều lĩnh vực khác nhau. Do vậy, việc xây dựng quy hoạch bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa khảo cổ tiền sử ở đây hết sức cần thiết, góp phần thiết thực phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên nói chung và vùng đất An Khê nói riêng.
|
Các nhà khảo cổ học thuộc Viện Khảo cổ - Dân tộc học Novosibirsk (Nga) tham quan Di tích Rộc Tưng 4. Ảnh Trần Dung |
Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa khảo cổ đá cũ An KhêTheo bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Bí thư Thị ủy An Khê, để bảo tồn và phát huy di sản văn hóa khảo cổ học đá cũ cần gắn kết bảo tồn và phát huy hài hòa 3 loại hình di sản là di sản đá cũ An Khê với khu di sản Tây Sơn thượng đạo và công viên địa chất toàn cầu vùng này. Bên cạnh đó, cần xây dựng hồ sơ đề nghị xếp hạng cấp quốc gia và quốc gia đặc biệt cho hệ thống các di tích đá cũ An Khê. Xây dựng An Khê thành trung tâm nghiên cứu, bảo tồn di sản văn hóa nhân loại. Trước mắt, xây dựng các nhà mái che bảo vệ di tích khai quật, làm điểm tham quan, nghiên cứu, giới thiệu cho du khách trong và ngoài nước về chương mở đầu lịch sử Việt Nam. Mặt khác, chuyển đổi canh tác thuần nông, trồng mía sang nông nghiệp chất lượng cao ở khu di tích, có sự vào cuộc của Nhà nước, doanh nghiệp, tạo việc làm cho người dân sở tại, góp phần tăng trưởng kinh tế địa phương.
Bảo tồn và phát huy di sản khảo cổ học phải có sự tham gia tự nguyện, đồng thuận của cộng đồng dân cư, cùng bảo vệ di tích và được hưởng lợi từ các giá trị của di sản. Ngoài sự vào cuộc của Nhà nước để bảo tồn và phát huy di sản còn cần gắn kết 3 nhà (nhà khoa học, nhà quản lí và nhà doanh nghiệp), tạo nên sức mạnh tổng hợp, đồng bộ đồng thời xây dựng một lộ trình đầu tư khai thác du lịch bền vững ở địa phương.
Văn Thư