Nghề chạm khắc gỗ ở Long Điền
Xã hội 25/12/2019 09:35
Người thợ ở Chợ Thủ phần đông được học nghề từ nhỏ theo lối cha truyền con nối. Với tinh thần cần cù, đôi bàn tay khéo léo, trí thông minh sáng tạo tuyệt vời, người dân Long Điền luôn hãnh diện về các mặt hàng gỗ do chính bàn tay mình làm ra. Trước đây, có một thời các trại mộc bị đình đốn, phần vì thiếu gỗ, phần vì cung cách quản lí không tốt, nên phải đóng cửa và những người thợ mộc kéo nhau đi TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long để làm ăn...
Từ năm 1990 đến nay, nhờ có chính sách hỗ trợ thiết thực của Đảng và Nhà nước nên một số cơ sở có quy mô sản xuất lớn, được đầu tư trang thiết bị máy móc hiện đại đã hình thành và phát triển. Từ đó, nhiều trại mộc lớn nhỏ thu hút thợ lành nghề vào làm việc. Nghệ nhân chạm khắc gỗ Ba Hiệp ở làng nghề Chợ Thủ cho biết: Làm nghề mộc cũng tự lập những trại cưa riêng để chế biến gỗ theo yêu cầu của từng cơ sở và tuỳ theo kích thước sản phẩm. Các xã khác trong huyện Chợ Mới cũng lần lượt khôi phục nghề mộc với nhiều sản phẩm dồi dào, cung cấp một khối lượng khá lớn cho xã hội.
Nghệ nhân trạm khắc gỗ |
Huyện Chợ Mới hiện có 13 làng nghề được công nhận theo tiêu chí của UBND tỉnh An Giang. Trong đó, có 8 làng nghề truyền thống và 5 làng nghề tiểu thủ công nghiệp. Làng nghề Mộc và Chạm khắc gỗ Chợ Thủ được công nhận từ năm 2006 và từ làng nghề này đã sản sinh ra những nghệ nhân tiêu biểu như nghệ nhân Trần Văn Lai (Tư Chia).
Làng nghề mộc Chợ Thủ có hơn 1.000 hộ tham gia, với trên 2.500 lao động và trên 200 cơ sở lớn, nhỏ. Đầu ra tốt, lao động có việc làm quanh năm và thu nhập bình quân từ 5 - 6 triệu đồng/người/tháng. Nhờ giải quyết được nhiều lao động cho địa phương nên làng nghề mộc Chợ Thủ được quan tâm hỗ trợ nhiều chính sách ưu đãi. Tỉnh An Giang đã đầu tư 500 triệu đồng kéo điện 3 pha cho làng nghề hoạt động; huyện Chợ Mới hỗ trợ 17 hộ vay 340 triệu đồng thay đổi máy móc, thiết bị; chương trình khuyến công và ứng dụng khoa học - kĩ thuật của tỉnh hỗ trợ gần 70 triệu đồng vốn cho 4 hộ và thành lập tổ hợp tác sản xuất đồ gỗ… Những người mới vào học nghề được chủ cơ sở và các nghệ nhân chỉ dạy tận tình mà không phải tốn một khoản học phí nào…
Để trụ vững và phát triển, các cơ sở mộc không ngừng thay đổi cách làm, đầu tư máy cưa xẻ gỗ, sử dụng chủ yếu là nhóm gỗ tốt như giáng hương, cẩm lai, bên, trắc, thao lao… để làm ra sản phẩm cao cấp có giá từ 2,5 - 50 triệu đồng/sản phẩm. Bà Trần Thị Thu - chủ cơ sở mộc Thu Thanh cho biết: “Sản phẩm trang trí nội thất của các cơ sở do nghệ nhân vẽ, chạm khắc nhập tâm, khéo léo, tỉ mỉ trong từng nhát búa... Mỗi sản phẩm mộc trang trí qua chạm khắc, tô đậm thêm vẻ đẹp và tạo “hồn” cho khúc gỗ vô tri. Nhờ đó, sản phẩm của cơ sở mộc ở đây ngày càng khẳng định thương hiệu, nổi tiếng nhờ sự chạm khắc khéo léo, sắc sảo, phong phú và đa dạng, phục vụ trang trí nội thất, như tủ, giường, bàn, ghế, khung hình, bao lam, thành vọng, đế thờ, khánh thờ, chân đèn, tượng Phật và những bức phù điêu theo trường phái mĩ thuật Tây Âu như các bé hài đồng nghịch ngợm, tượng thần vệ nữ và các doanh nhân trong lịch sử…”.
Theo thống kê, làng nghề Long Điền A hiện có hơn 20 cơ sở chạm trổ, với trên 45 lao động, nghề tiện gỗ có gần 10 cơ sở, thu hút khoảng 30 lao động. Nhờ sản phẩm có chất lượng tốt, đẹp mắt nên thu hút được nhiều khách hàng và mở rộng thị trường khu vực đồng bằng sông Cửu Long, TP Hồ Chí Minh và Campuchia, sản phẩm làm ra không đủ bán, mỗi năm doanh thu làng nghề khoảng hơn 100 tỉ đồng.
Những dịp lễ, tết... các mặt hàng gỗ cẩn, hoành phi, câu đối được tỏa đi khắp nơi trong nước. Ngoài số khách hàng trực tiếp đến tận nơi mua, sản phẩm mộc ở huyện Chợ Mới còn đi Long Xuyên, Châu Đốc, xuống tận Cà Mau, Bạc Liêu hoặc ngược lên TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Bình Dương, có khi ra tận miền Trung, miền Bắc...
Sau những năm tháng thăng trầm, ngành mộc huyện Chợ Mới đã khôi phục và cố gắng vươn lên. Tuy nhiên, một số người tâm huyết với làng nghề mộc và chạm khắc gỗ Chợ Thủ, Long Điền, Chợ Mới, An Giang đang trăn trở, bởi nhiều chủ cơ sở đã quen với cung cách sản xuất hộ gia đình nhỏ, lẻ theo kiểu “tự sản tự tiêu”. Sản phẩm tuy đẹp, chất lượng… nhưng chưa có thương hiệu riêng nên không đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước. Để mãi mãi xứng danh trong nhóm "đệ nhất làng mộc và chạm khắc gỗ vùng đất miền Tây Nam Bộ", rất cần sự vào cuộc của tỉnh, huyện, xã và các ban ngành, cùng sự chung tay của các nghệ nhân đầy tâm huyết... góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn.