Lỡ một chuyến đi
Tin tức 17/06/2018 08:22
- Mời anh Bính uống cốc bia để mừng cho bọn em.
- Bia thì được, còn cỗ thì xin phép. - Bính nhìn Diệu Thảo ý tứ: - Thú thật với em, cả ngày hôm nay bọn anh căng như dây đàn, mệt nhoài. Sau khi giải cứu thành công cháu bé, bọn anh cũng lót dạ tô phở và mấy cốc bia hơi rồi.
Nói xong, Bính chủ động bật bia rồi nâng cốc chúc phúc cho hai chúng tôi. Vừa cạn cốc bia đầu tiên, Bính đã đứng dậy xin phép ra về, không quên rút chiếc phong bì đặt vào tay Diệu Thảo với những lời chúc rất mùi mẫn. Dù vẫn níu kéo bạn ở chơi thêm lúc nữa nhưng tôi vẫn thầm cảm ơn Bính, vì thời gian đêm nay đối với hai chúng tôi còn quý hơn vàng…
Không để lãng phí thời gian, tôi trút bỏ quần áo rồi ào đến bên em hôn lên đôi môi mọng ướt mà không cần đánh phấn đã đỏ như son. Tay tôi lần mò tháo cái móc cài khuy áo con của nàng. Thấy tôi lóng ngóng, em vòng tay ra phía sau hỗ trợ. Khi chiếc váy mỏng màu hồng nhạt tuột ra khỏi đôi chân nõn nà của em thì chao ôi, toàn thân nàng trắng mịn như men sứ, hoang sơ và thánh thiện. Chợt tiếng chuông điện thoại réo lên làm tôi giật mình thót người lại. Tôi thoáng nghĩ: Ai lại gọi điện thoại vào giờ này nhỉ? Chả lẽ Sếp lại gọi mình về đơn vị có việc đột xuất? Nhưng mình đang nghỉ phép để cưới vợ, hôm nay mới được ba ngày, lại đúng ngày tổ chức lễ cưới. Thực lòng, tôi không muốn ai quấy rày vào lúc này. Tiếng chuông điện thoại vẫn tiếp tục réo làm tôi miễn cưỡng tuột khỏi người nàng, tay với chiếc iPhone 6 trên bàn trang điểm cạnh đầu giường:
- Thúy Lệ à !
…
- Khách sạn nào?
…
- Ok
Tôi bần thần cả người, nét buồn hiện lên khuôn mặt. Diệu Thảo ngước nhìn tôi vẻ lo lắng: “Ai gọi thế anh”? - Đối tượng… gọi anh có việc gấp. - Tôi ngập ngừng. Vận quần áo vào người, tôi mở tủ lấy chiếc cặp tài liệu. Liếc nhìn em, tôi tiếc nuối: “Giá như không có cú điện thoại chết tiệt kia thì tôi và nàng đã mãn nguyện đến tột đỉnh trong ngập tràn yêu thương và hạnh phúc”. Trở lại giường, Diệu Thảo đã cuộn mình trong chiếc chăn mỏng. Tôi vén chăn ra, vòng tay ngang người em, ngỡ ngàng. Mới vừa ban nãy thôi, người nàng còn nóng hôi hổi mà giờ đã lạnh toát. Tôi lựa lời an ủi: “Anh có việc phải đi ngay, thông cảm cho anh, xong việc anh lại về với em”. Việc đi công tác đột xuất của tôi, em đã quen như “chuyện thường ngày ở huyện” nên nàng lặng thinh, không phản đối, không trách móc. Nàng chỉ khóc, khóc thút thít. Trước khi đi, tôi âu yếm đặt nụ hôn lên má, lên môi em. Nước mắt nàng chảy tràn xuống môi tôi mặn chát. Thật tội nghiệp cho em…
Chiều mồng bốn Tết, tôi đột ngột về nhà. Biết Diệu Thảo rất tin và yêu tôi nên tôi muốn để em có niềm vui bất ngờ, cũng là để thử phản ứng của người vợ mới cưới ra sao. Lạ thay, em không hề oán trách, giận hờn mà tỏ ra rất vui. Nhưng với con mắt nghề nghiệp, tôi vẫn phát hiện trong sâu thẳm nơi đáy mắt em một nỗi buồn xa xăm… Trước thái độ và tình cảm của em, tôi cảm thấy ân hận và có lỗi. Em đã chịu thiệt thòi nhiều quá. Tôi tự nhủ sẽ hết lòng yêu thương, chăm sóc để bù đắp cho em. Biết tôi đi đường xa mệt, em pha cho tôi cốc nước cam nóng rồi ân cần: “Anh uống nước rồi đi tắm, em làm thêm món xào là ăn cơm ngay thôi”. Trong lúc thay đồ, tôi vô tình để lộ vết thương trên bả vai. Diệu Thảo lo lắng hỏi:
- Anh bị thương à?
- Không! Hôm trước anh đi ngang qua công trình cải tạo trụ sở cơ quan, chạm phải đầu mảnh gỗ giàn giáo làm xước da tí thôi.- Tôi nói vậy để em yên tâm.
- Để em băng lại vết thương cho anh.
- Cảm ơn em. Anh mới băng lại lúc sáng mà.
Mới tám giờ tối, Diệu Thảo đã giục tôi đi ngủ để sáng mai còn dậy sớm chuẩn bị cho chuyến đi. Hiểu “ý đồ” của em, tôi cố tìm lí do để “thoái thác” cuộc ái ân đêm nay mà nàng đang khát khao dâng hiến. Vết thương bị đau ư? Không! Tôi mới nói với em lúc chiều là chỉ “xước da” thôi. Đêm trước thức trắng cùng đồng đội truy bắt tội phạm nên mệt chăng? Có lí đấy. Nhưng nàng sẽ nghi ngờ vết thương trên vai kia mà lo lắng, suy nghĩ. Tôi chỉ còn cách nói với em là muốn xem mạng vì thời gian vừa qua hết đi công tác lại bận đánh án, không biết thông tin gì, rồi nàng chờ đợi lâu mà ngủ “quên” đi là tốt nhất. Biết tôi rất mê “món ăn” tinh thần này nên em cũng miễn cưỡng chấp nhận bằng cách… im lặng.
Gần một giờ sáng, tôi vén màn. Bộ ngực căng tròn của em đang phập phồng theo nhịp đập của con tim, tưởng em đã ngủ, tôi rón rén vào nằm cạnh nàng. Không, nàng vẫn tỉnh như sáo. Em mắng yêu tôi “Anh đi ngủ muộn thế” rồi nghiêng mình hôn chút chít lên trán, lên má tôi. Tay nàng lần sờ, vuốt ve từng thớ thịt trên cơ thể tôi… chờ đợi. Không thấy chồng “phản ứng” gì, nàng trườn lên áp bộ ngực trinh nữ lên người tôi nóng hổi. Cái thân thể nõn nà của em đang bốc cháy rừng rực như ngọn lửa làm tôi cũng khát khao, thèm muốn đến phát cuồng lên. Nhưng không thể động đến nó vào lúc này. Tôi cố kìm nén và đẩy nhẹ em xuống giường. Nàng ngạc nhiên hỏi: “Anh làm sao thế?”. Tôi thanh minh: “Em yêu thông cảm, anh sẽ giải thích với em sau”…
Sáng hôm ấy vào đúng mùng Một Tết, tôi dậy sớm để chuẩn bị cho chuyến về quê thì nhận được lệnh, một trăm phần trăm quân số phải tham gia truy bắt tên tử tù Nguyễn Văn Tam trốn trại. Đã có chuẩn bị từ trước, bằng những thủ đoạn tinh vi che mắt các chiến sĩ quản giáo, tên Tam đã vượt ngục đúng vào thời khắc giao thừa. Là tên tử tù đặc biệt nguy hiểm, mệnh lệnh là phải bắt sống trong thời gian sớm nhất. Phán đoán tên Tam sẽ di chuyển theo hướng qua địa bàn tỉnh Hòa Bình, Sơn La, từ đó băng qua cánh rừng già vọt sang bên kia biên giới, vì đây là địa bàn hắn có nhiều “chiến hữu” từng hoạt động nhiều năm để vận chuyển, mua bán ma túy. Một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ và công an các địa phương có trục đường Sáu đi qua được huy động tối đa. Ngoài các điểm tuần tra kiểm soát, đón lõng công khai được thiết lập là các điểm mật phục của các trinh sát, tạo thành mạng lưới đón lõng tên Tam. Tôi là một trong mười cán bộ, chiến sĩ được lựa chọn từ một số đơn vị, công an địa phương có võ thuật giỏi, thông thạo đường rừng, sức khỏe tốt tham gia tổ công tác đặc biệt. Nhiệm vụ của tổ này là mật phục, đón lõng khu vực lán nương của một hộ dân người Mông thuộc bản vùng cao Tân Xuyên, tỉnh Hòa Bình giáp với tỉnh Sơn La. Theo nhận định của Ban chuyên án, tên Tam sẽ trở lại lán nương này tìm kiếm thức ăn để lấy sức cho cuộc “hành trình” tiếp theo, vì cả ngày hắn trốn chui trốn lủi, chưa kịp ăn uống gì. Sau gần ba ngày mai phục trong mưa phùn gió bấc làm mồi cho vắt, đến một giờ sáng mùng Bốn Tết, tổ chúng tôi phát hiện ánh đèn pin tiến dần về phía lán nương. Mọi người nín thở chờ đợi. Khi ánh đèn pin dừng lại trước lán, anh em trong tổ mật phục xác định đối tượng đó chính là tử tù Nguyễn Văn Tam. Khi đối tượng vòng phía sau lán rút then chốt đẩy cửa bước vào, từ vị trí mai phục bên cạnh, bằng một miếng judo nhuần nhuyễn, tôi bật lên túm cổ tên Tam quật xuống nền nhà. Theo đà, tôi lao xuống đè lên người hắn để khống chế thì bị hắn cắn vào bả vai trước khi đồng đội từ gian trong ào ra hỗ trợ, tra tay hắn vào còng số tám. Thông tin bắt được tên Tam nhanh chóng lan truyền đến lực lượng vây bắt làm mọi người thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng ngàn cân. Áp giải tên Tam xuống núi an toàn, ra đến bìa rừng, lãnh đạo Ban chuyên án cùng anh em trong một tổ chốt chặn khác đã chờ sẵn, bắt tay chúng tôi trong niềm vui vỡ òa. Chợt có người vỗ vai từ phía sau, tôi ngoảnh lại, thì ra là Bính. Chúng tôi ôm chầm lấy nhau mừng rỡ. Lúc Bính ghì vào vai, tôi mới thấy mình bị đau do vết cắn của tên Tam làm chảy máu ngấm ra cả vai áo. Bính cùng mấy chiến sĩ vội vã lau chùi, băng bó vết thương cho tôi. Biết tên tử tù bị nhiễm HIV, Trưởng Ban chuyên án yêu cầu tôi đi tiêm phòng và làm xét nghiệm máu. Tôi bồn chồn lo lắng, liệu mình có bị lây nhiễm? Ngay sáng hôm ấy, Bính đưa tôi đến khoa xét nghiệm của Bệnh viện lấy mẫu máu. Kết quả còn phải chờ vì các cán bộ chuyên môn đang trong dịp nghỉ Tết. Sau đó tôi được nghỉ bù tết năm ngày và còn được Thủ trưởng đơn vị thưởng thêm ba ngày nghỉ nữa…
Giấc ngủ say đã chiếm lĩnh dòng hồi tưởng của tôi từ lúc nào không biết. Khi mở mắt mới hay đêm đã trôi qua từ lâu rồi. Không thấy em đâu, tôi bật dậy đi xuống bếp, ngó ra vườn tìm cũng không thấy. Hay nàng giận mình mà bỏ sang nhà ngoại? Tôi vội lấy điện thoại bấm máy, tín hiệu từ đầu dây bên kia: “Cuộc gọi của quý khách hiện không liên lạc được…”. Tôi cuống cuồng mở tủ lấy cặp vé khứ hồi ra xem. Thôi chết, chỉ còn hai tiếng đồng hồ nữa là đến giờ máy bay cất cánh đi Đà Lạt, từ nhà lên sân bay Nội Bài gần trăm cây số, liệu có kịp không? Trong lòng như có lửa đốt. Đang cuống cuồng thì nhìn thấy mẩu giấy được chặn bởi chiếc ấm pha trà, tôi đọc ngấu nghiến: “Anh cứ việc ngủ ngon, Sếp em gọi về cơ quan có việc đột xuất”. Tôi ngồi phịch xuống ghế như người thất thần. “Nàng tự ái rồi trả đũa mình đây. Mới chiều qua nàng khoe được cơ quan cho nghỉ phép kết hợp Tết những mười ngày, lúc tối nàng còn giục tôi đi ngủ sớm để giữ sức cho chuyến đi sáng hôm sau chứ làm gì có chuyện “đột xuất”. Từ nhà lên phòng Giáo dục huyện, nơi em làm việc hơn chục cây số, có tìm được em về, thuyết phục được em đi cũng không kịp, mà tính nàng cương trực, đã quyết việc gì thì không bao giờ thay đổi”. - Tôi khẳng định. Cất lại cặp vé vào tủ làm “kỉ niệm”, tôi thở dài: Cũng tại mình cả, thế là lỡ một chuyến đi…
Chưa bao giờ tôi cảm thấy trống vắng như lúc này. Mọi người đã đi làm sau một tuần nghỉ Tết. Thời gian trôi đi chậm chạp làm tôi sốt ruột. Chỉ hôm nay hoặc chậm nhất là ngày mai, anh em trong đơn vị sẽ báo cho tôi biết kết quả xét nghiệm, mong sao không bị phơi nhiễm HIV. Khi đó, tôi sẽ giải thích cho em hiểu, sẽ bù đắp cho em - người vợ hiền yêu dấu mà gần hai tháng qua kể từ ngày cưới, em vẫn chưa một lần được làm vợ theo đúng nghĩa của nó, bởi đến giờ nàng vẫn… trinh nguyên. Nhâm nhi li cafe trong không gian tĩnh mịch, những hình ảnh trong vai “con mồi” cho đến khi triệt phá thành công đường dây môi giới và buôn bán ma túy do Thúy Lệ cầm đầu như những thước phim quay chậm lần lượt tái hiện trong đầu tôi…
Hồi cuối năm ngoái, tôi được giao nhiệm vụ làm trinh sát, xâm nhập vào một đường dây ma túy lớn từ Lào qua Mộc Châu (Sơn La) về Hà Nội và các tỉnh lân cận. Để vào được đường dây này phải qua một “bà trùm” là Hồ Thúy Lệ chuyên nghề môi giới buôn bán ma túy. Thúy Lệ nổi tiếng xinh đẹp, thân thể lúc nào cũng thơm nức khiến không ít chàng trai khi gặp bà trùm này đều liêu xiêu, ngây ngất trước nhan sắc mĩ nhân. Khẩu khiếu và giảo hoạt, Thúy Lệ có uy tín và quan hệ rất chặt chẽ với nhiều “ông trùm” trong mắt xích của đường dây mua bán ma túy từ Lào về Mộc Châu. Trong vai một dân chơi quê gốc Hà Nội, tôi được “giới thiệu” đến gặp mĩ nhân. Vốn to cao, nam tính lại có phần đẹp trai nữa nên buổi đầu gặp gỡ, Thúy Lệ ít nhiều có cảm tình với tôi. Hai người chuyện trò vô tư vui vẻ, nhưng khi tôi nói chạm đến “hàng” là thị cảnh giác, nói lảng sang chuyện khác. Để gây dựng được lòng tin với kiều nữ phải mất rất nhiều thời gian. Dần dà thị cũng tin tưởng, coi tôi như người thân. Nhiều lần thị đích thân làm cơm mời tôi đến ăn uống tại nhà. Đến khi thấy tôi có thể là “chỗ dựa” đáng tin cậy rồi, thị chuyển hướng làm ăn lớn, lập đường dây buôn bán ma túy riêng. Và phi vụ đầu tiên thị nhập một lượng lớn heroin và ma túy tổng hợp để đưa về Hà Nội tiêu thụ thì bị bắt ngay tại nơi giao nhận. Ấy là vào đúng cái đêm tân hôn của vợ chồng tôi, khi cuộc ái ân sắp đến độ “cao trào” thì Thúy Lệ điện báo cho tôi đến chỗ thị đi nhận hàng vào năm giờ sáng hôm sau. Đêm ấy, sau khi ra khỏi nhà, tôi điện ngay cho chỉ huy Ban chuyên án. Một tổ công tác được triển khai tức thì trong đêm. Các trinh sát được “cài” xung quanh một khách sạn ven thành phố theo phương án đã định. Đúng giờ hẹn, bằng biện pháp nghiệp vụ, ba chiến sĩ mở cửa ập vào bắt quả tang hai đối tượng đang giao hàng cho Thúy Lệ. Không kịp phản ứng, bọn chúng đành “ngoan ngoãn” giao nộp năm mươi bánh heroin, một nghìn viên ma túy tổng hợp, một khẩu súng K54 đã lắp đạn, một con dao nhọn cùng toàn bộ số tiền các đối tượng mang theo. Để không lộ bí mật, tôi và các đối tượng đều bị dẫn giải ra chiếc xe đặc chủng đang chờ sẵn ở cổng khách sạn. Ngồi cạnh Thúy Lệ, mùi thơm từ những loại mĩ phẩm đắt tiền vẫn còn phảng phất, tôi không khỏi xót xa cho thân phận một kiều nữ hồng nhan…
Tôi ngồi một mình, lòng như lửa đốt, không biết lúc nào Diệu Thảo mới về. Lỡ một chuyến đi Đà Lạt với nhau rồi, xin em hay mau về với anh
Truyện ngắn Trần Phúc Dương