Cụ là hội viên của Chi hội, tính ra đã hai mươi bốn năm và cụ được nhận mỗi tháng một số kinh phí từ nguồn bảo trợ xã hội, là hai trăm bảy chục ngàn, được ba năm sáu tháng rồi đấy! Khoản tiền không phải là sang, song cũng là nguồn động viên lớn, khi đã xế chiều. Thật là quý biết bao!
Cụ ông thành người thiên cổ lâu rồi. Sống gửi thác về ấy mà! Điều này cũng là quy luật, ai rồi chả thế! Bây giờ, cụ chỉ sống một mình. Không có nghĩa cụ neo đơn. Người già thích độc lập, không muốn phiền muộn đến ai. Con cháu cụ khá đông, chúng sống xung quanh cụ, cụ ho, cụ cảm là có mặt ngay. Đứa nào cũng quý cụ, thật là có phúc, nghèo mà thương yêu đùm bọc, biết kính trên nhường dưới, biết vâng lời, anh bảo em vâng, đấy là điều phúc đức của ông bà để lại, còn gì quý hơn. Giàu mà chi, nhà lầu, xe hơi mà chi! Mỗi khi mẹ già nằm liệt giường, không đứa nào rót cho miếng nước, chứ đừng nói thuốc thang. Cũng không ít người lại hất hũi cha mẹ, xem cha mẹ già là người ăn hại; có khi chúng đi quán mua quà về cho vợ, trong khi mẹ già ngồi đó, chúng chả động tĩnh gì! Thật tội nghiệp! Cụ nào gặp trường hợp ấy tủi thân biết mấy! Không biết ông trời có thấu hiểu cho? Có đấy! Mọi việc đều có nhân có quả cả thôi! Quy luật ngàn đời nay rồi, nhỡn tiền mà, không phải chờ kiếp nào trọi.
Cụ Mận đúng là mẫu mực. Mẫu mực những gì? Ồ! Thời cụ còn trẻ, làng này ai chả biết, là người nết na, thuần thục. Việc nhà, việc đồng, việc xã hội, cụ luôn đảm đang. Nhà cửa, bếp núc luôn gọn gàng, sạch sẽ, vật dụng đâu vào đấy, không bao giờ bừa bộn, ngổn ngang, rất ư là ngăn nắp. Cứ cần là có ngay, không phải đi lục đi tìm chi cả. Ngày ấy, khi ông bà phải lòng nhau, chung sống đến răng long đầu bạc, cả cuộc đời gắn bó, thủy chung. Cụ là dâu cả, nên việc giỗ chạp, hương khói mồ mả ông bà, cụ lo chu toàn, cụ nhớ hơn cụ ông đấy! Tháng nào, ngày nào, giỗ ai cụ đều nhớ cặn kẽ và lo tất từ lư hương, bát nước,…
Nhờ ấy, nên những người con của hai cụ noi gương được tính tình và cách ăn ở của cha mẹ, nên người nào cũng đàng hoàng, trách nhiệm, nghĩa tình và luôn có cái nhìn nhân nghĩa, vị tha. Ai ai cũng bảo gia đình cụ Mận là gia đình mẫu mực, gia đình có phúc. Nhưng nghĩ cho cùng phúc đức là do mình tạo cả.
Năm rồi, một dịp các con, các cháu về thăm mẹ, thăm bà, sẵn tiện đông đủ, cụ bảo:
- Các con ạ! Năm nay mẹ định tổ chức tất niên, mẹ sẽ tổ chức sớm để các con, các cháu về được đông đủ, mẹ tính hai bốn tháng Chạp. Vì đứa nào cũng có gia đình, phần lo bên nội lại lo bên ngoại, sợ cận Tết các con bận rộn bộn bề công việc Tết nhất, sợ về không đông đủ. Các con cố gắng sắp xếp về đông đủ nghe! Hồi giờ mẹ không tính chuyện tất niên, nhưng mẹ ngày càng yếu, muốn các con các cháu về ăn Tết với mẹ một năm cho vui, trước thắp cho ông bà tổ tiên nén hương, sau chung vui với mẹ ngày Tết.
Minh họa Lão Trần
Nghe vậy, các con của cụ nhìn nhau, đứa nào cũng rơm rớm, tủi tủi, nghĩ thương cho mẹ già. Mẹ già như chuối chín cây, ai mà biết được? Không ai bảo ai nhưng đều “dạ” tựa như đồng thanh!
Thế là, ngày tất niên mà cụ Mận “đăng cai” thật là đông đủ, nào con, nào cháu tựu trung về không thiếu một ai. Chúng mang về đủ món để lo tất niên cùng cụ.
Nhưng rồi, sau lễ húy nhật của cụ ông hôm tháng Giêng năm ấy, cụ Mận ngã bệnh. Tuổi già ấy mà, ai chả bệnh, bệnh người già. Xưa nay ai chả bảo già sinh tật đất sinh cỏ, ai mà chả tỏ, ai mà biết được vì sinh hữu hạng. Có điều, cụ bệnh như đùa, chả tin cụ bệnh. Là gì! Sáng hôm ấy ngủ dậy, cụ bảo với con gái cả “Sao cánh tay mẹ nó đơ đơ, chân mẹ nó nhưng nhức,…”, con gái cụ vội lấy cao bóp tay, bóp chân cho mẹ… Bệnh tình cụ chẳng những không lành mà có phần tăng hơn.
Con cái tập trung đưa cụ đi viện để chăm sóc, rồi nhờ thầy nhờ thuốc, thời gian cụ ở viện cũng khá lâu, kết quả chỉ đỡ một phần. Bây giờ con cháu phải thay nhau chăm sóc cụ, vì đa phần cụ phải nhờ sự trợ giúp. Suốt ngày, không đứa này thì đứa kia, luôn quấn quýt bên mẹ, bên bà; kể cả đêm hôm chiều tối. Cụ thật có phúc, ngỏ trên xóm dưới, gần xa ai cũng ngợi khen, tán dương. Con cháu cụ quá đỗi hiếu thảo! Ở gần thì không nói chi, chứ những đứa ở xa, lâu lâu lại chạy về thăm mẹ. À! Mà đúng, cụ có phúc thật!
Vợ chồng thằng Tư con trai, cụ như là một tấm gương “chiếu hậu”, chăm bẵm lo cho mẹ trong từng giấc ngủ, chế độ dinh dưỡng trong từng thìa cháo, động viên cụ bằng những cử chỉ, việc làm để cụ sống lạc quan trong mỗi sớm mai thức dậy, để vui vẻ mãi cùng năm tháng với tâm hồn an lạc thảnh thơi. Nghĩ cho cùng, cho kĩ, đó cũng là phương thuốc quý để sống vui, sống khỏe.
Người già ăn uống bao nhiêu, nhiều khi các cụ chả thiết việc ăn uống, ăn uống về vật chất đối với các cụ không màng. Về khoản tinh thần mới là quan trọng.
Nói đến chữ hiếu thảo, xóm giềng ai ai cũng “lôi” tên vợ chồng thằng Tư con cụ Mận ra làm so sánh, ra làm ví dụ “xem thằng Tư kìa mà bắc chước!”; “coi vợ thằng Tư kia mà học theo!”; “được như vợ thằng Tư kia mà nhờ!”… Mà thật, điều ấy đâu có gì là ngoa. Đúng! Vợ chồng thằng Tư thật hiếu thảo, một lòng một dạ chăm sóc mẹ già, không so đo, không câu nệ. Đúng là cụ Mận có phúc!
Một bận, vợ chồng người con gái cả từ xa về thăm mẹ! Cũng như mọi bận họ đều có quà tặng mẹ, mẹ thì không thiếu thứ gì, nhưng cốt để mẹ vui, niềm vui tuổi già, vì Mẹ già như chuối Ba Hương/ Như xôi nếp một, như đường mía lau”. Mẹ là bầu trời yêu thương dịu ngọt. Hình như mọi người ai cũng thắm đượm tình yêu thương của mẹ, của cha. Nhưng cũng có khi vì lí do nào ấy rồi cũng có người làm cho mắt mẹ đượm buồn, làm cho lòng cha vương vấn nổi sầu!. “Nhưng ấy không phải là nhiều. Có vậy mới gọi là xã hội chứ!” - Người con gái cả cụ Mận nghĩ mung lung như vậy.
Hôm hội thảo chủ đề về “Mẹ!” do Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau của Chi hội Người cao tuổi tổ chức, hội thảo mở rộng thành phần có mặt, bởi một lẽ đơn giản là “liên thế hệ” nam phụ lão ấu đều có tất. Hôm ấy thằng Tư con cụ Mận được mời lên ghế đại biểu bởi nhiều lí do, nhưng lí do mấu chốt nhất vì Tư là người con chí hiếu, họ mời cả nàng dâu, vợ Tư, nhưng vợ Tư phải ở nhà chăm sóc mẹ.
Tư được lên phát biểu cảm tưởng của mình, nỗi niềm tâm tư yêu mến của các con đối với cha mẹ già, mỗi khi cha mẹ còn sống bên mình, được cung phụng các bậc sinh thành. Tư phát biểu nhiều điều chí lí, cuối cùng Tư đọc tặng hội thảo bài thơ, thơ rằng: Năm xưa tôi còn nhỏ/ Mẹ tôi đã qua đời!/ Lần đầu tiên tôi hiểu/ Thân phận trẻ mồ côi/ Quanh tôi ai cũng khóc/ Im lặng tôi sầu thôi/ Để dòng nước mắt chảy/ Là bớt khổ đi rồi…/ Hoàng hôn phủ trên mộ/ chuông chùa nhẹ rơi rơi/ Tôi thấy tôi mất mẹ/ Mất cả một bầu trời. (Bông hông cài áo, Nhất Hạnh)
Thật tình mà nói, Tư chỉ mồ côi cha, không phải mồ côi mẹ, nhưng bài thơ vốn dĩ là như vậy. Nhưng mồ côi cha hay mẹ đều là nỗi niềm của sự mất mát, đau thương. Có điều, sau giọng đọc đầy xúc cảm của Tư đã làm cho cả hội thảo yêu thương cha mẹ mình hơn, dù cha mẹ còn hay đã mất. Nhưng, những người không còn mẹ thì ai cũng có phần cảm động nhớ thương, có người bùi ngùi nuối tiếc, cũng có người hối hận vì những điều bất phải với cha hoặc mẹ khi còn hiện tiền. Kể ra hội thảo gặt hái nhiều điều hữu ích…
Sau hội thảo ấy, vợ chồng con gái cả cụ Mận về thăm mẹ, cụ phấn khởi mừng vui, khuôn mặt cụ hớn hở, nở nụ cười thật tươi, cụ choàng tay ôm từng đứa con tỏ vẻ yêu thương như tụi nó còn trẻ dại thơ ngây vậy. Đoạn, cụ khó nhọc móc túi kẹp từng tờ giấy bạc gồm tờ năm trăm, hai tờ hai trăm cụ đưa về phía thằng rể cả lì-xì cho nó. Kể ra cũng hơi ngược đời, ai lại cha mẹ già yếu lại cho quà con cái khi tụi nó còn khỏe mạnh, lại có điều kiện. Nhưng nghĩ cho cùng đây là tấm lòng của cụ.Thằng cả luống cuống một đỗi không biết tính sao, cuối cùng thì bảo: “Trời ơi! Sao mẹ lại cho tiền con!”. Nó khoát tay lia lịa một mực từ chối. Và cảm động với ánh nhìn đầy yêu thương quý trọng.
Bên ngoài nơi cửa sổ phòng cụ Mận, mưa rả rích đã dừng hạt tự khi nào, vầng dương quang đãng hơn lên, hơi ấm tỏa từ mặt đất, tạo thành từng khóm sương mỏng tựa khói mây. Cây cối trong vườn tựa như tràn đầy nhựa sống. Những làn gió nhẹ làm lay động cành lá, gió đưa hương, mùi hương thanh khiết hòa quyện từ các loài hoa, tạo nên sự quyến rũ như chất men nồng xúc tác gợi tình yêu thương da diết, ngập tràn.
Truyện ngắn của Như Tấn