11:08 | 01/03/2019 In bài biết
Năm 2012, sau 25 năm gắn bó với Trại phong Quả Cảm (nay là Bệnh viện Phong và Da liễu Bắc Ninh), bà Nguyễn Thị Xuân (bệnh nhân quen gọi là sơ Xuân) được nghỉ hưu. Song, bà có nguyện vọng xin ở lại phục vụ người bệnh và được Sở Y tế Bắc Ninh chấp thuận.
Bà Xuân vốn là một cô giáo dạy giỏi ở trường mầm non tại quê nhà (huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh). Một lần cùng các cô giáo trẻ đến thăm tại Trại phong Quả Cảm, bà đã khóc khi nhìn thấy các cụ ông, cụ bà bị cụt hết ngón tay, ngón chân, thân hình lở loét, có vết thương đang rớm máu.
Sau hôm ấy, hình ảnh ở Trại phong cứ ám ảnh khiến bà nhiều đêm không thể chợp mắt. Bà vốn theo đạo Công giáo, nên nhớ đến cuốn sách “Lạc quan trên miền thượng” viết về một linh mục Pháp đến Việt Nam lập ra Trại phong Di Linh (Lâm Đồng). Họ là người Pháp còn sang Việt Nam giúp người bệnh phong, mình là người Việt sao lại thờ ơ với đồng bào của mình? Qua nhiều đêm suy nghĩ, bà quyết định đến Trại phong làm việc.
Bà Xuân nhớ lại: “Lúc đó, tất cả gia đình, bạn bè, người thân đều phản đối. Có người bảo tôi hâm, điên, gàn dở, gọi tôi là Xuân… hủi. Nhiều người nghi ngờ, một cô gái trẻ, chưa lập gia đình tự nhiên tới trại phong làm những việc không ai muốn làm. Mục đích gì đây? Tôi để hết ngoài tai. Ngày ngày cần mẫn cõng các cụ đi khám bệnh, lau nhà, giặt quần áo, tắm rửa, chăm sóc cho các cụ ngày 2 bữa cơm nóng, canh ngọt hàng năm trời”.
Sơ Xuân (trái) chăm sóc người bệnh. |
Bài và ảnh Lê Sỹ Tứ
TẠP CHÍ NGÀY MỚI ONLINE
Hội Người cao tuổi Việt Nam
Tổng biên tập: Lê Quang
Giấy phép hoạt động báo chí số 47/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 5/2/2020.
Liên hệ: Tòa soạn
Đường dẫn bài viết: https://ngaymoionline.com.vn/danh-ca-cuoc-doi-de-cham-soc-benh-nhan-phong-9399.html