Ai có lỗi với... rừng!

11:48 | 25/08/2023 In bài biết

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kì tháng qua, báo chí đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) làm rõ nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa thiệt hại đối với tình trạng sạt lở đất, đá ở Tây Nguyên và một số tỉnh miền núi phía Bắc, ông Lê Công Thành, Thứ trưởng Bộ TN&MT cho biết: “Sự phong hóa đất, đá ở sườn đồi, sườn núi tự nhiên diễn ra từ từ. Do vậy, đất đá cũng trượt từ từ tạo nên sườn dốc tự nhiên và ổn định.

Tuy nhiên, khi chúng ta cần không gian để phát triển, nên có các hoạt động làm thay đổi bề mặt đất, chuyển đất rừng thành đất trồng cây hay san gạt làm nhà, làm đường, hồ chứa nước… làm cấu trúc đất thay đổi, khi mưa lớn, nguy cơ sạt lở sẽ lớn hơn”.

Như vậy, việc sạt lở đất ở Tây Nguyên, Sơn La, Lai Châu vừa qua có một phần lỗi từ tập thể, cá nhân chuyển đổi đất rừng làm thay đổi cấu trúc. Vì thế, sự tác động của con người dù được phép hay chưa được phép vô hình trung làm cho rừng tổn thương, giảm đáng kể sự chống đỡ trước thiên nhiên ngày càng khắc nghiệt.

Còn ở Hà Nội, vụ mấy chiếc ô tô con bị “chôn chân” trong đất đá nguyên nhân sâu xa cũng không gì khác ngoài con người. Tháng 10/2018, sau khi dư luận bức xúc về tình trạng hàng loạt công trình mọc lên trên đất rừng Sóc Sơn, TP Hà Nội cho thanh tra toàn diện quá trình sử dụng đất rừng trên địa bàn huyện này, trong đó có “điểm nóng” vi phạm tại 2 xã Minh Phú và Minh Trí. Đến tháng 3/2019, Thanh tra TP Hà Nội ban hành 2 kết luận thanh tra về đất rừng Sóc Sơn, nêu rõ hàng ngàn trường hợp vi phạm. Chỉ riêng 2 xã Minh Phú và Minh Trí, ven 7 hồ lớn trong quy hoạch rừng có tới…797 công trình vi phạm.

Ấy thế mà sau hơn 4 năm kể từ khi Thanh tra TP Hà Nội chỉ ra sai phạm, hàng trăm công trình vẫn tiếp tục mọc lên trên đất rừng Sóc Sơn. Được biết, huyện Sóc Sơn đã xử lí 40 công trình vi phạm nằm ven các hồ dưới chân núi thuộc địa bàn 2 xã Minh Trí và Minh Phú. Với 36 trường hợp còn lại nằm ở ven hồ, khi huyện Sóc Sơn đang xây dựng kế hoạch cưỡng chế thì năm 2020, Thanh tra Chính phủ đề nghị “giữ nguyên hiện trạng, chờ điều chỉnh quy hoạch rừng. Khi điều chỉnh quy hoạch xong, công trình nào phù hợp thì giữ lại còn không sẽ bị cưỡng chế”.

Không hiểu do “trát” của Thanh tra Chính phủ hay do việc xử lí của huyện Sóc Sơn thiếu quyết liệt mà 3 năm nay, hàng loạt công trình vẫn tiếp tục mọc lên rầm rộ trên đất rừng phòng hộ buộc huyện phải xử lí. Theo đó, năm 2021, có hơn 300 trường hợp; năm 2022, có 245 trường hợp, còn 6 tháng đầu năm 2023, phát hiện 187 trường hợp vi phạm, nhưng huyện chỉ xử lí được 124 trường hợp.

Rừng ngày càng có giá trị về kinh tế và sự sinh tồn, việc chuyển đổi đất rừng thiếu khoa học, phá rừng phòng hộ làm dự án, xây dựng, làm đường,… mà không tính toán kĩ sớm muộn sẽ gây hậu quả khôn lường. Khi ấy, ai là người nhận lỗi với rừng?

Tường Minh

TẠP CHÍ NGÀY MỚI ONLINE

Hội Người cao tuổi Việt Nam

Tổng biên tập: Lê Quang

Giấy phép hoạt động báo chí số 47/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 5/2/2020.

Liên hệ: Tòa soạn

Đường dẫn bài viết: https://ngaymoionline.com.vn/ai-co-loi-voi-rung-46278.html