09:35 | 22/04/2022 In bài biết
Hằng năm, cứ sắp tới ngày 30/4 là bác sĩ Lương Đình Tá, ở xã Cao Xá, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang lại nhớ về một kỉ niệm tại thành cổ Quảng Trị năm 1972. Kỉ niệm mà ông cho là đáng nhớ nhất trong cuộc đời.
Ông kể: Năm 1972, Sư đoàn 325 của ông được lệnh đánh vào Thành cổ Quảng Trị, ông được giao làm Đội trưởng Đội Phẫu thuật tiền phương. Đội đóng quân tại thôn Vĩnh Phước, Triệu Lương, Triệu Phong gần cầu Lai Phước, có nhiệm vụ cấp cứu ban đầu cho thương binh từ thành cổ chuyển ra bằng xuồng, rồi tiếp tục theo tuyến chuyển về phía sau. Đội phẫu do một đại đội bảo vệ và phục vụ, Đại đội trưởng là Trung úy Vũ Trung Thướng, sau này được tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang. Về công tác tải thương, Mặt trận quy định tín hiệu cứ 3 phát súng là một xuồng thương binh, 6 phát 2 xuồng, 9 phát 3 xuồng, mỗi xuồng 30 thương binh. Hằng ngày từ 4 giờ sáng đến 11 giờ. Đêm đến lại có 1 - 3 xe tải chở lương thực, thực phẩm vào và nhận thương binh chở ra cũng theo quy ước 3 phát 1 xe, 6 phát 2 xe, 9 phát 3 xe. Mỗi đêm thấp nhất là 80 thương binh, cao là 180 - 200 thương binh.
Di tích đặc biệt Thành cổ Quảng Trị |
Đêm 20/8/1973, trong lúc ông Tá đi kiểm tra thương binh thì ở một căn hầm chữ A có hai thương binh đòi nhoi ra khỏi hầm. Ông đẩy họ vào, bảo: “Nhoi ra là chết đấy”. Hai đồng chí thương binh năn nỉ: “Anh cho em ra thở một chút”. Ông Tá trở về hầm của mình không lâu thì bị B52 dội một loạt bom. Sau đó ông đến kiểm tra thì căn hầm đã bị lật mái, hai đồng chí nọ đã hi sinh. Phía cửa phụ có 1 đồng chí bị thương, máu chảy nhiều. Ông Tá vừa khẩn trương cấp cứu, vừa thoáng nghe đồng chí thương binh nói nhỏ: “Anh ơi cố cứu em, ở nhà em còn mẹ già. Em là Thành ở Lạng Giang, Bắc Giang”. Nghe vậy nhưng tình thế không cho phép ông hỏi thêm mà chỉ biết cố gắng cứu đông đội. Ông trích hố lào, thắt động mạch, quay cầm được máu.
Ông Tá khẳng định đồng chí Thành không thể chết được, còn trên đường vận chuyển không biết may rủi ra sao? Sau này ông mới nhớ lại câu nói của đồng chí Thành nhưng mọi việc đã qua rồi. Từ đó, ông luôn nung nấu chờ mong đến ngày hòa bình sẽ có dịp gặp lại người thương binh đồng hương tên Thành mà mình đã dồn tất cả khả năng lúc ấy để cứu sống! Liệu rủi ro có đến với Thành nữa không?
Đã 50 năm trôi qua, nỗi trăn trở vẫn thường trực trong ông chưa có cách nào giải tỏa. Qua câu chuyện này, ông hi vọng báo chí sẽ bắc nhịp cầu cho ông gặp lại Thành, người đồng đội năm xưa. Được như thế thì thật là kì diệu.
Nguyễn Tiến Lộc
TẠP CHÍ NGÀY MỚI ONLINE
Hội Người cao tuổi Việt Nam
Tổng biên tập: Lê Quang
Giấy phép hoạt động báo chí số 47/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 5/2/2020.
Liên hệ: Tòa soạn
Đường dẫn bài viết: https://ngaymoionline.com.vn/mot-ki-niem-thanh-co-quang-tri-33072.html