11:04 | 20/04/2022 In bài biết
Mùa Hè năm 1963, tôi xin phép cơ quan về Nghệ An chuyển nhà cho gia đình trong phong trào “Đưa mạ vào sân, đưa dân vào rú” đang bùng nổ mạnh mẽ. Thời ấy, tôi đã ở lứa tuổi quá thì mà vẫn chưa lập gia đình. Bà con quen thân trong làng, ai cũng thúc giục tôi lấy vợ.
Một hôm, cụ bà cạnh nhà gợi ý: “Cậu ngại gì mà không dám xông vào o đầu làng. O ấy đẹp người, đẹp nết lại làm ăn giỏi”. Tôi thưa: “O ấy không lấy cháu mô. Nước da cháu đen nhẻm thế này, làm sao người ta ưng”.
Nghe vậy, cụ liền dẫn chuyện mình. Ngày còn con gái, cụ là thành viên một nhóm thiếu nữ kéo sợi, dệt vải. Môt hôm gặp mấy chàng trai đến chơi, trong đó người vóc dáng và hoàn cảnh từa tựa tôi. Cụ liền cất lên câu hát trêu chọc: “Rằng em vất vả muôn phần/ Vẫn còn giữ được tấm thân trắng ngần”. Chàng trai ấy tự tin đáp: “Đừng chê anh đẻn anh đen/ Một mùa tháng Sáu mấy phen ở nhà”.
Thế là cụ nhận ra chàng trai ấy chăm chỉ làm ăn, không quản dầm mưa giãi nắng, dần dà đem lòng yêu thương dẫn tới hôn nhân và đẻ một đàn con. Cụ ngợi ca sinh hoạt văn hóa kiểu vừa làm, vừa hát, kéo bè kéo bạn xa gần đến chung vui là hữu ích lắm. Từ đó, tôi cất công tìm kiếm nguồn gốc sinh hoạt văn hóa đáng yêu ấy.
Nhà nghiên cứu Ninh Viết Giao viết trong cuốn Hát Phường Vải (dân ca Nghệ Tĩnh): “Thoạt đầu Hát Phường Vải chỉ là những câu hát riêng của các chị em trong khi kéo sợi mà thôi. Có hôm nào đó, một chàng trai đi qua, bất chợt nghe được tiếng hát tình tứ, uyển chuyển, dịu dàng của các cô gái vọng ra, nhất là về ban đêm, dưới ánh trăng, tiếng êm như nhiễu, tiếng nhẹ như tơ, giọng cao đón gió, giọng trầm lắng sương… rót vào tai, quyện lấy khách. Đi chẳng được mà đứng lại cũng không yên, bồi hồi xúc động, chàng cất lên tiếng hát đáp lại... Kiểu hát ấy cuốn hút nhiều nam thanh, nữ tú trong đó có cả những nho sĩ tài hoa cùng hát và trợ giúp mỗi bên những câu đối, câu đáp khi cần, tạo thành những đám hát say sưa ban đêm, lan từ xóm làng này sang xóm làng khác của cả vùng Nghệ Tĩnh rộng lớn, nên thơ, nhiều chữ nghĩa…”.
Tìm hiểu Hát Phường Vải, tôi được biết cái tài ứng đối của nam nữ thanh niên nơi thôn dã quê mình. Xin minh họa bằng mấy cặp đối và đáp:
1- Cái gì lưỡi trắng mình ơi/ Liếm tre tre toạc, liếm người người đau?
- Cái dao lưỡi trắng em ơi/ Liếm tre tre toạc, liếm người người đau!
2- Đố anh chi sắc hơn dao/ Chi sâu hơn bể, chi cao hơn trời?
- Em ơi mắt sắc hơn dao/ Bụng sâu hơn bể, trán cao hơn trời!
3- Miếng trầu là nụ hoa hiên/ Ăn rồi có phải trả tiền hay không?
- Miếng trầu là nụ hoa hồng/ Mời chàng ăn nhởi, thiếp không lấy tiền!
Tôi cũng được biết thêm các danh nhân Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ, Phan Bội Châu và bầu bạn các cụ… đều rất sành và nhiệt tình trong loại hình sinh họat văn hóa dân gian đặc sắc quê mình. Một lần cụ Phan Bội Châu đến phường vải Hoàng Trù. Biết cụ học giỏi, một cô gái liền cất câu hát mang ý thăm dò: “Nhất vui mở túi rượu hầu/ Biết ai khanh tướng công hầu là ai?”. Cụ đáp: “Mặc ai khanh tướng công hầu/ Dưới thành luống những muốn câu cá kình!”. Cô gái khen: “Rõ ràng cốt cách trượng phu/ Nước non muốn dậy cơ đồ có phen!”.
Câu hát của cô gái phường vải Hoàng Trù mang lời khen cũng là lời dự đoán về ý chí và hoạt động cứu nước, cứu dân của cụ Phan thật hay và thật chuẩn.
Dương Quang Minh
TẠP CHÍ NGÀY MỚI ONLINE
Hội Người cao tuổi Việt Nam
Tổng biên tập: Lê Quang
Giấy phép hoạt động báo chí số 47/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 5/2/2020.
Liên hệ: Tòa soạn
Đường dẫn bài viết: https://ngaymoionline.com.vn/nhung-cau-hat-phuong-vai-32986.html