17:20 | 15/12/2020 In bài biết
Nét mặt tươi rói đang cười nhìn em mà sao cứa vào tim em ngàn mũi kim nhói buốt. Anh ở đâu, sao không về cùng vợ con nhà cao cửa rộng, chăn ấm nệm êm mà lại lang thang mãi ở phương nào? Gió mùa đang về, anh biết không? Tim em như chững lại, nghẹn ngào…
Đã bấy nhiêu năm, từ ngày con ma men đẩy anh ra khỏi vòng tay em, để lại cho em đàn con thơ dại. Mình em chèo chống, trở thành trụ cột gia đình. Để cha mẹ già còn nơi nương tựa, để dìu dắt con thơ từng bước trưởng thành. Ngày ngày, em đầu chợ cuối làng, mua vài cân thịt, mớ rau trao đi bán lại kiếm thêm đồng thu nhập. Ai bảo gì em làm nấy, không kể nặng nhẹ, từ việc lau chùi, dọn dẹp nhà cửa, trồng rau làm vườn đến xách vữa trộn xi măng phụ cho mấy nhóm thợ xây trong làng trong xã.
Vậy mà, mỗi khi chiều về, khi mọi việc đã xong xuôi, chỉ còn mình em trong căn phòng vắng, em lại càng nhớ anh da diết. Em biết mình có lỗi, có lỗi thật nhiều với anh nhưng đã quá muộn màng. Giá như ngày ấy, em can ngăn anh thật kiên quyết và mạnh mẽ. Giá như em bớt chút công việc để chăm sóc anh nhiều hơn. Giá như em ở bên anh… Thì giờ đây, em đã không mất anh thế này.
Nhưng, em đã bất lực. Anh nghiện rượu từ khi còn trẻ. Mẹ kể, lúc anh còn bé, mỗi khi ăn cơm, bố thường làm vài chén rượu, lại cho anh nhấp thử. Lớn lên, anh nghiện rượu tự lúc nào. Trong bữa ăn, dù một mình anh cũng phải có quại rượu. Ngồi với anh em bạn bè, chén chú chén anh, anh lại càng hăng hái. Anh uống rượu như người ta uống nước lọc. Trong nhà lúc nào cũng có vài can, vài lít, mà lại toàn rượu tự nấu tự pha. Tiền làm ra đến đâu, anh mua rượu đến đó. Có tiền, anh lại mua rượu. Đi đâu về, anh lại cầm chai rượu tu ừng ực hệt như đang khát nước lắm. Cũng nhiều lần em phải đi tìm anh, có khi nửa đêm gà gáy, có khi ở vệ cỏ ven đường.
Ban đầu, em còn nhắc anh. Không được, em lại tìm cách giấu rượu đi, anh cũng tìm ra bằng được. Anh ra quán mua, không có tiền, anh mua chịu, lâu lâu em lại phải trả bù. Cuộc sống gia đình đảo lộn, những lần cãi vã, xô xát ngày càng nhiều. Có những lần say, anh ngã gục ở vỉa hè. Rồi anh quay ra chửi vợ đánh con, không còn biết đâu là phải trái. Em đã phải bỏ về nhà mẹ đẻ. Nhưng còn đàn con? Nghĩ đến đó, em lại cắn răng chịu đựng.
Hôm ấy anh đi… Em không có ở nhà, vì đang mải công trình ở xã bên. Em đớn đau, ân hận. Giờ thì em không thể còn có anh được nữa… Nhìn di ảnh anh, rồi ảnh chúng mình ngày cưới, mà sao nỗi đau cứ ngày càng chất chứa trong em.
Thanh Hà
TẠP CHÍ NGÀY MỚI ONLINE
Hội Người cao tuổi Việt Nam
Tổng biên tập: Lê Quang
Giấy phép hoạt động báo chí số 47/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 5/2/2020.
Liên hệ: Tòa soạn
Đường dẫn bài viết: https://ngaymoionline.com.vn/noi-dau-luu-linh-20600.html