Kì 1: Văn hóa đa sắc màu
"Em đẹp lắm Pleiku ơi!"
Trở lại Pleiku lần này, trong những ngày cuối tháng Ba đầy nắng và gió, tôi như đi trong mơ giữa bạt ngàn rừng thông, cao su xanh mát. Con đường mềm mại dẫn chúng tôi vào giữa "đôi mắt Pleiku" mênh mang, trầm mặc. Từng đoàn, từng đoàn người, ta có, tây có nối nhau thong thả tĩnh tâm, tự thưởng cho mình những khoảnh khắc kỉ niệm chẳng mấy khi có được. Anh bạn đồng nghiệp có đến hơn 30 năm gắn bó với mảnh đất Gia Lai mà anh cho là "kho báu văn hóa có khai thác cả đời cũng không hết". Vừa dẫn chúng tôi đi anh vừa giới thiệu: Biển Hồ gọi theo tên địa phương là hồ T'nưng, độ cao 800m so với mặt nước biển. Không chỉ là nơi cung cấp nước ngọt cho cả thành phố, nơi đây còn quần tụ nhiều loài chim như bói cá, cuốc đen, le le, ngỗng trời, kơ túc, kơ vông; là vựa cá lớn, nơi sinh sống của nhiều loại thủy sản lâu năm.
Bất chợt ánh mắt lướt trên mênh mông gợn sóng. Xa xa, những chiếc thuyền đánh cá nhỏ thấp thoáng mặt hồ, điểm tô sắc màu cuộc sống giữa khung cảnh hữu tình. Không gian thanh bình, yên ả quá!
|
Mênh mông Biển Hồ |
Đã hơn một lần trở lại Tây Nguyên, tôi vẫn đắm say sắc màu của những rừng cà phê nở hoa trắng muốt nổi bật giữa nền lá xanh mát. Ngước lên nền bầu trời cao xanh, thấy ngút ngát thông xanh, đâu đó điểm tô những tán hoa pơ lang đỏ rực. Bướm bay rợp lối chúng tôi đi. Bức tranh ai khéo vẽ giữa đại ngàn để sắc trắng, sắc xanh, sắc hồng đua nhau khoe nắng. Hương thơm ngọt ngào quyến rũ mời gọi những đàn ong hối hả tìm về, miệt mài ươm mật cho đời như những con người bản địa đêm ngày cần mẫn dệt nên bức tranh văn hóa đa sắc màu làm rung động cả những trái tim vô tình nhất. Hương sắc cà phê Tây Nguyên không chỉ làm nên nét khác biệt đặc trưng của vùng đất ba zan màu mỡ, mà còn hấp dẫn bởi tình đất tình người. Để rồi người người, nhà nhà từ mọi miền Tổ quốc kéo nhau về xây dựng cơ nghiệp, gắn bó dài lâu, đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi với đồng bào các dân tộc nơi đây, trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Giữa không gian lắng đọng, thanh bình, du dương một bản nhạc trữ tình, chúng tôi ngồi bên li cà phê tí tách, nhâm nhi tận hưởng vị đắng ngọt từ giọt "vàng" của xứ sở "vàng".
Văn hóa đa sắc màu…Vượt qua những cung đường quanh co, những vườn tiêu, cà phê, sầu riêng vùn vụt lướt nhanh bên khung cửa, chúng tôi dừng chân tại một khu vườn đầy tượng gỗ. Ở nơi nắng gió này, vườn tượng đã nói lên tất cả, từ quá trình hình thành con người, đến hình ảnh cuộc sống sinh hoạt thường ngày trong gia đình, tượng sinh tồn, tượng thú vật. Những tác phẩm nghệ thuật phồn thực này mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, hình thành từ óc sáng tạo và bàn tay khéo léo của những nghệ nhân tâm huyết, tài năng.
|
Bên nhà rông Tây Nguyên. |
Ngôi nhà rông cao đẹp, hoành tráng hiện ra trước mặt khiến tôi liên tưởng đến chàng trai Tây Nguyên mạnh mẽ, oai hùng. Anh đồng nghiệp cho biết, ngôi nhà rông mang nhiều ý nghĩa trong đời sống cộng đồng, gắn với truyền thuyết hình thành các dân tộc. Vì thế, mỗi dân tộc có kiểu làm nhà rông khác nhau. Người Gia Jai làm nhà rông thanh thoát nhẹ nhàng, nhà rông của người Ba Na mềm mại, người Xê Đăng làm cao vút uy vũ, trong khi nhà rông của người Giẻ Triêng thấp nhỏ khiêm tốn hơn. Cái đặc sắc của nhà rông là chỉ từ tranh tre nứa lá, hoàn toàn dùng rìu và dao rựa, thế mà uy nghi, tinh tế, lại có khả năng chống chọi với nắng gió cao nguyên mùa khô và mưa thối đất vào mùa mưa. Không chỉ là nơi sinh hoạt văn hóa tinh thần, tâm linh, nhà rông còn là nơi người dân trao gửi ước mơ, khát vọng và bao điều sâu xa thầm kín của mình trong ước muốn chinh phục, chống chọi với thiên nhiên để tồn tại. Đáng tiếc, một số dân tộc nay đã không còn chú trọng làm nhà rông truyền thống nữa, mà chuyển sang nhà dài.
Bảo tồn và phát huyCâu chuyện đưa chúng tôi về với tục "bắt chồng", "nối dây" và thân phận đàn ông phải chịu cảnh "kèo dưới" của đồng bào bản địa, một tập quán truyền thống của các tộc người theo chế độ mẫu hệ, mà ở đó, người phụ nữ có quyền lực và quyết định những vấn đề quan trọng của gia đình. Trong đám cưới, mọi chủ động thuộc về nhà gái từ lễ hỏi, thỏa thuận thách cưới, đến "đón rể", lại mặt. Con cái sinh ra mang họ mẹ. Người đàn bà góa chồng được phép lấy em ruột của chồng và người đàn ông góa vợ có quyền đòi hỏi gia đình vợ có con gái khác thay thế. Vậy nên mới có tình trạng chồng chỉ bằng tuổi con, thậm chí tuổi cháu của vợ. Câu hỏi đặt ra là, "nên chăng các cơ quan chức năng sớm có giải pháp để hóa giải tình trạng nối dây đang còn phổ biến ở một số địa phương, dân tộc?". Xưa kia, nền văn hóa cổ truyền của các tộc người Tây Nguyên phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên, nên tận sâu tâm thức, người bản địa rất sợ thần linh. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại, những tập tục lạc hậu đang dần loại bỏ, những phong tục truyền thống tốt đẹp được bà con gìn giữ và phát huy.
|
Đường vào Biển Hồ ngút ngàn thông xanh |
Chia tay Gia Lai trong nuối tiếc, tôi mơ một ngày gần nhất trở lại, thăm vùng đất của "vua lửa", Tây Sơn Thượng đạo; thăm làng kháng chiến Stơr, nơi sinh ra Anh hùng Đinh Núp, người con Bah Nar ưu tú của núi rừng Tây Nguyên đại ngàn. Trong tôi chợt ngân lên câu hát "Em đẹp thế Pleiku ơi!/ Trái tim tôi muốn vỡ tan rồi…/ Tôi uống rượu cần say men say/ Có ngọn lửa nào đang nhen chơi vơi". Và tôi hiểu tại sao những tác phẩm về Tây Nguyên của nhạc sĩ Nguyễn Cường cùng ca sĩ "họa mi núi rừng" Siu Black lại cháy hết mình đến thế!
(Còn nữa)
Ghi chép của Thanh Hà