10:48 | 02/01/2019 In bài biết
Mùa Xuân Kỷ Hợi đã đến. Thảm hoa cúc quỳ vàng rực tựa mặt trời treo trên đỉnh núi Chư Ty và bên ven các con đường lớn, con đường nhỏ tạo thành đường hoa xuân. Sau mùa thay lá, rừng cao su nhú lên những chồi non xanh biếc tựa tấm thảm xanh trùm lên huyện biên giới Đức Cơ. Gió xuân mơn trớn xoa đầu các mái nhà sàn, nhà rông làng Ia Hom. Đã từ xa xưa, hai làng Ia Hom đất Việt và Tà Móp bên đất nước Chùa Tháp cùng nghe chung một tiếng gà gáy.
Bọn người xấu như con rắn xanh, luồn lách hết làng này đến làng khác, kích động người Jrai, Bahnar rời bỏ ruộng vườn, vượt suối, băng rừng sang Vương quốc Campuchia để được máy bay đưa đến đất nước của "Nữ thần Tự do" có nhiều đô la nhưng chẳng phải làm gì(!). Nhẹ dạ, cả tin, Rơ Chăm Tih cùng một số người Jrai lén qua đường biên giới (tiểu ngạch) vượt dòng suối Ia Drăng để đi tìm "thiên đường". Sung sướng, giàu sang chưa lộ diện, chỉ thấy cái cực, cái khổ cứ bám thắt lưng mọi người, đói, khát hành hạ, chốn trần ai, trời cao có thấu. Đoàn người già, người trẻ lầm lũi vượt suối đúng lúc mưa giăng, lũ quét. Năm người già và trẻ em đã bị lũ cuốn trôi. Tih cũng bị trật chân trong khi giành giật cuộc sống với tử thần nên không thể lết chân được. Đoàn người cùng đi do lo sợ bị bộ đội biên phòng truy bắt nên đã bỏ rơi Tih trong rừng sâu. Rất may, H’Lim đi vào rừng tìm lá thuốc về chữa bệnh cho Mí(*) nên đã dìu Tih về nhà mình chăm sóc. Mỗi lần bóp thuốc cho Tih, H’Lim lại được tận mắt chiêm ngưỡng thân hình lực lưỡng như cây gỗ hương và nước da bánh mật của Tih. Tim H’Lim đập liên hồi như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực mới nhú như quả cây mì(*). Đôi má H’Lim ửng hồng như hoa dưa gang. Bờ môi H’Lim thắm đỏ hệt bông hoa Pơ Lang. Chiếc xà rông của H’Lim thi thoảng để lộ ra cặp đùi trắng tựa bột củ mì. Dáng H’Lim đi lả lướt như chim phí bay lượn. Đôi mắt H’Lim long lanh tựa sao mai. Tóc H’Lim mềm mượt như sợi mây rừng. Bước chân của thần tình ái đã ghé qua nhà H’Lim. Từ đó, Tih và H’Lim quyến luyến nhau như đôi sóc trong rừng. Do giỏi chữa bệnh bằng lá rừng, vì vậy chỉ một lần ông trăng tròn dưới bàn tay khéo léo của H’Lim, Tih đã đi lại bình thường. Chính trong thời gian Tih nằm chữa bệnh tại nhà H’Lim, H’Lim đã tỉ tê giải thích cho Tih những điều hay, lẽ phải. H’Lim tâm sự:
- Tih ạ, mấy mùa rẫy trước, đã có lần H’Lim tới trại tập trung của người Jrai, Bahnar ở ngay trên quê hương H’Lim. Họ dùng cây rừng làm hàng rào bao quanh và nhốt người Việt Nam vượt biên như nhốt con thú trong chuồng. Ăn không đủ no, nước không đủ uống, bẩn như con trâu, con bò, đau không có thuốc điều trị. Lúc chết cũng bị người quê mình đưa lên dàn hỏa thiêu rồi cho tro vào một chiếc lọ và gửi về quê với ông bà tổ tiên ở thế giới bên kia. Sống cảnh cá chậu, chim lồng khổ lắm. Thôi Tih đừng đi nữa H’Lim không chịu đâu.
Minh họa Trần Nhương |
Truyện ngắn của Văn Thư
TẠP CHÍ NGÀY MỚI ONLINE
Hội Người cao tuổi Việt Nam
Tổng biên tập: Lê Quang
Giấy phép hoạt động báo chí số 47/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 5/2/2020.
Liên hệ: Tòa soạn
Đường dẫn bài viết: https://ngaymoionline.com.vn/chuyen-tinh-khong-bien-gioi-12970.html