Đây là lần đầu tiên tôi đi Trường Sa sau bao lần lỗi hẹn. Đã nghe nhiều người đi về kể chuyện, rồi đọc các bài viết về quần đảo, nhưng vẫn không thỏa chí. Tôi muốn có một chuyến đi theo đúng nghĩa “đằm mình giữa Trường Sa”, để trải nghiệm ý thức người lính về chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Trời sập tối rất nhanh. Mặt biển tím thẫm, đặc quánh, tưởng như có thể sắn ra từng miếng. Con tàu vẫn nhằm hướng đảo Đá Tây A thẳng tiến. Sóng vỗ nhẹ mơn man bên thân tàu. Ngồi trên mặt boong ngắm biển trời Tổ quốc mênh mông trong đêm, chúng tôi ôm vai nhau thì thầm: “Thiêng liêng quá! Chưa bao giờ lại có cảm xúc về Tổ quốc, quê hương, biển đảo thân thương như lúc này”. Đại tá Nguyễn Dũng, Trưởng phòng Trinh sát, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Khánh Hòa, thốt lên: “Tôi có cảm giác lòng tự hào dân tộc đang dâng lên, tràn ngập trong trái tim của mỗi người lính”. Đại tá Trương Thế Tuân, Phó Tham mưu trưởng BĐBP bỗ bã: “Ông nào dám nói chủ quyền biển đảo của Tổ quốc không thiêng liêng, hãy đi một chuyến ra Trường Sa như thế này! Tôi dám chắc, ai cũng sẵn sàng hi sinh một khi biển đảo của Tổ quốc bị xâm phạm”. Những người lính quân hàm xanh chúng tôi đã quen với việc tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc giữa rừng núi cheo leo, hay trên những hòn đảo gần bờ có đông người sinh sống, nay ra với đại dương cảm thấy như mình được mở mang tầm mắt, tiếp thêm sức mạnh để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc...
|
Đảo Trường Sa lớn |
Sau hai ngày, ba đêm lầm lũi “hành quân”, chúng tôi “đổ bộ” lên đảo Đá Tây A. Bộ đội Hải quân và Bộ đội Biên phòng ôm chặt lấy nhau, không nói nên lời như thể mấy ngàn năm nay mới gặp vậy. Do đặc thù chuyến đi, không lưu lại được lâu trên đảo, nhưng tôi vẫn tranh thủ đi được... nửa vòng hòn đảo nửa nổi, nửa chìm được Bộ đội Hải quân mệnh danh là “Chiến hạm không thể bị đánh chìm” này. Lúc Đoàn trao quà, người chỉ huy hòn đảo giọng bỗng chùng xuống: “Ngày hôm nay, hai lực lượng bảo vệ chủ quyền Tổ quốc gặp nhau giữa Quần đảo Trường Sa, một lần nữa thể hiện ý chí quyết tâm của cả dân tộc: Dù một tấc trên biển, cũng kiên quyết không để rơi vào tay người khác”. Lúc này thì sống mũi tôi thật sự cay xè.
Chia tay đảo Đá Tây A, ngay trong đêm, con tàu lại đè lên các đợt sóng, hướng về đảo Trường Sa lớn. Sáng hôm sau, nhìn những con tàu lớn nước ngoài chở đầy công-ten-nơ hàng hóa, ngược xuôi tấp nập trên vùng biển quốc tế ở phía xa xa, chúng tôi hiểu thêm tầm quan trọng phải bảo vệ toàn vẹn chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam trên Quần đảo Trường Sa đầy sóng gió này.
Gần chiều hôm ấy, khi nhìn thấy đảo Trường Sa lớn với lá cờ Tổ quốc đỏ rực giữa rặng cây xanh mướt, ai nấy đều nao nao, rạo rực. Tuy nhiên cũng phải đợi khá lâu, tàu mới cập được cầu cảng. Sau này, chúng tôi mới biết ở đảo Trường Sa lớn có một dòng chảy ngầm cực mạnh, phải căn theo giờ thì tàu mới vào được đảo. Hỏi chuyện người chỉ huy đảo, tôi còn được biết thêm: Đã có nhiều thủ đoạn giả dạng ngư dân để xâm nhập lên các đảo của ta bị các chiến sĩ Hải quân vạch mặt. Có lần, các anh nhận tin báo tàu cá của ngư dân nước ngoài gặp nạn, đang trôi dạt gần đảo. Bộ đội ra cứu hộ đưa họ vào khám chữa bệnh, cho ăn, ngủ, chờ tàu ở đất liền ra đưa vào bờ để trao trả. Lợi dụng lòng tốt của ta, họ bí mật quay phim, chụp ảnh bằng điện thoại di động, vẽ sơ đồ các vị trí quân sự trên đảo. Song, thủ đoạn đê hèn ấy không qua được con mắt cảnh giác của các chiến sĩ Hải quân. Vậy đấy, lòng tốt của Bộ đội Việt Nam đã bị họ lợi dụng, thử hỏi chúng ta không cảnh giác sao được. Ở đất liền, nếu mất cảnh giác, còn có cơ may để sửa chữa, vì còn có cả đất nước xung quanh. Giữa đại dương bao la, nếu mất cảnh giác, đất đai, biển trời Tổ quốc sẽ lập tức rơi vào tay kẻ khác.
Những ngày sau đó, chúng tôi còn được các chiến sĩ Hải quân kể cho nghe nhiều chuyện, trong đó có cả những chuyện “khó nói”, đại để như: Đoàn công tác nào ở đất liền thăm đảo cũng đem theo ti-vi ra tặng, đến nỗi nhiều ti-vi quá, anh em không biết chứa vào đâu. Nhiều chiếc ti-vi đem ra sử dụng, gặp gió biển mặn chát thổi suốt ngày đêm, chỉ ít ngày là hỏng, không có chỗ cất giữ. Ngay như khu Nhà khách Thủ Đô do cán bộ, Nhân dân TP Hà Nội xây tặng đảo, nhiều phòng được lắp máy điều hòa nhiệt độ, nhưng khi chúng tôi đến, tất cả đều đã bị... liệt vì gió biển mặn. Một chiến sĩ trên đảo tâm sự: “Chúng em mong các đoàn ra thăm nên có việc làm thiết thực, hiệu quả hơn. Ví dụ, tìm hiểu gia đình các chiến sĩ trên các đảo, ai có người thân ở quê mắc bệnh hiểm nghèo cần chữa trị, ai còn nhà dột nát, vợ con ai chưa có việc làm ổn định... thì giúp đỡ, hỗ trợ, để cán bộ, chiến sĩ yên tâm giữ vững tay súng nơi đảo xa...”.
Thì ra, các chiến sĩ trên Quần đảo Trường Sa đâu chỉ có mỗi việc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, mà còn nhiều trăn trở, lo toan giữa đời thường. Những lo toan ấy, hằng đêm vẫn da diết trong tâm can những người lính Hải quân, Biên phòng nơi đảo xa. Nhưng dù sao, họ vẫn ngày đêm cảnh giác, sát cánh cùng nhau chắc tay súng bên con sóng Biển Đông, quyết không để Tổ quốc bị bất ngờ trong mọi tình huống.
Hàn Viết Hoan