09:15 | 02/11/2018 In bài biết
Con đường tôi vừa đi qua trải đẫm mưa xuân. Buổi sáng ở làng quê thật yên ả thanh bình đến độ người ta có thể nghe thấy cả những âm thanh xao xác của gió xuân đang vỗ về mơn man trên lũy tre làng. Suốt dọc hai bên đường là cánh đồng lúa xanh mướt đang thì con gái bát ngát đến tận dãy núi Vĩnh Thịnh. Trên cao, những cánh én rộn ràng bay liệng như “thoi đưa” giữa bầu trời trong xanh. Đây đó, một vài chú cò trắng phau phau đập cánh bay vút về phía đám mây bàng bạc giống như một vũ công điêu luyện. Tất cả tạo nên bức tranh quê tuyệt đẹp và kì vĩ.
Dãy núi Đa Bút sừng sững chắn ngang trước mặt tôi oai nghiêm như một hung thần. Tôi men theo con đường mòn khúc khuỷu chạy quanh co dưới chân núi đi về phía khu lăng mộ. Nắng bừng lên trải dài những thảm cỏ và hong khô những bậc thang rêu. Tôi phải len lỏi qua rất nhiều ngôi mộ, cuối cùng tôi đã đứng trước khu mộ mới xây lại của ông bà ngoại và mẹ. Gió thổi vi vu làm cành ổi quệt vào má thấy gai gai, chân tay lành lạnh. Nước mắt tôi tự nhiên trào ra khi ba nén nhang nghi ngút khói được thắp lên: “Ông bà ơi! Mẹ ơi, hôm nay con về đây để xin tạ tội... Nếu con có lỗi lầm gì xin hãy thứ tha cho con...”. Đáp lại lời tôi là tiếng gió ầm ì từ khoảng không bất tận trước mặt thơm ngan ngát hương lúa.
Mùa Hè năm 1974.
Trên con đường đê bỏng rực dài hun hút, có hai mẹ con gồng gánh rất nặng đi về hướng Bồng Trung, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Càng về trưa, mặt trời xối xả như chiếc chảo lửa sôi sùng sục chiếu xuống mặt đường nhựa những tia nắng dữ dội. Người mẹ trạc ba mươi trông khỏe mạnh, còn đứa bé gái chừng bốn tuổi xinh xắn trong chiếc váy dù thêu hoa lon ton chạy đằng sau. Cả hai mẹ con mồ hôi nhễ nhại cắm cúi bước đi rất vội vã. Những căn nhà thưa thớt lùi lại phía sau, từ bây giờ họ phải đi xuyên qua rừng. Tiếng chim hoang dã gọi bầy nghe lúc gần lúc xa. Rừng tĩnh mịch mang hơi thở huyền bí. Dường như quá mệt, đứa bé đứng lại vừa thở vừa nói:
- Mẹ ơi! Sắp tới nhà ông bà trẻ chưa?
- Kia kìa, ở chỗ bụi tre ấy - người mẹ giơ tay quệt mồ hôi trả lời - Con cố gắng lên một chút nhé.
Đường đi không một bóng người. Cây cối um tùm tràn ra cả lối đi, quệt vào mặt. Người mẹ tỏ ra lo lắng cao độ, luôn mồm giục con phải bám sát sau lưng. Đường mỗi lúc một khó đi, hết lên dốc lại xuống đèo, đất đỏ nhuộm bẩn gấu quần lụa đen của người mẹ. Chợt nghe có tiếng nước chảy róc rách của con suối đơn độc giữa rừng, đứa trẻ hét lên sung sướng nhưng mẹ nó đã quát: “Cẩn thận, có rắn độc”. Đứa trẻ tiu nghỉu như bánh đa gặp nước, mặt nhăn nhó nhìn mẹ. Hai mẹ con cứ mải miết đi không dám nghỉ một phút. Thời gian trôi qua vùn vụt, mặt trời đã khuất sau núi hừng lên một vừng hào quang rực rỡ. Tất cả tạo nên một vẻ đẹp kỳ vĩ nhưng hứa hẹn nhiều nguy hiểm rình rập. Đứa trẻ chợt đứng lại và nhất định không chịu đi nữa, mặc cho mẹ nó nài nỉ van xin. Nó phụng phịu nói:
- Mẹ lừa con, qua bao bụi tre mà chẳng thấy nhà ông bà đâu.
Người mẹ lăm lăm cầm chiếc đòn gánh hốt hoảng nhìn xung quanh rồi khẩn khoản:
- Con ơi! Đứng ở đây thật đáng sợ, con vì mẹ mà cố lên.
Đi được thêm một đoạn thì đứa bé kêu khát nước, nhìn bi đông nước cạn khô mà trán đứa bé nóng hầm hập như sốt, lòng người mẹ quặn thắt. Làm thế nào bây giờ khi nhìn trước ngó sau không một bóng người để nhờ giúp đỡ. Bóng tối như một bức mành khổng lồ sầm sập rơi xuống, bằng một sức mạnh phi thường người mẹ quẩy gánh lên vai còn tay trái quắp con rảo bước. Chị cố gắng chút lực tàn cuối cùng giống như ngọn nến chợt bùng lên trước khi tắt hẳn để cố thêm một đoạn nữa. Vào lúc tia sáng cuối cùng khép lại trong mắt thì một tia sáng của sự sống chợt bùng lên trong khoảnh khắc. Một ngọn khói bếp lẻ loi bốc lên từ ngôi nhà duy nhất nằm nép bên vệ đường. Cả hai mẹ con được người đàn bà bán hàng nước giúp đỡ qua cơn nguy kịch. Sau khi ăn bát cháo gà nóng hổi và uống một cốc nước chanh, đứa bé đã hồi phục. Người mẹ cứ quỳ lạy cảm ơn rối rít nhưng chị chủ nhà đỡ dậy rồi nói:
- Đứng dậy đi em, đây đâu phải lần đầu tiên chị giúp đỡ khách đi đường! Em đừng cho là quan trọng.
Minh họa Lão Trần |
Truyện ngắn của Nhật Nguyệt Xuân Hương
TẠP CHÍ NGÀY MỚI ONLINE
Hội Người cao tuổi Việt Nam
Tổng biên tập: Lê Quang
Giấy phép hoạt động báo chí số 47/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 5/2/2020.
Liên hệ: Tòa soạn
Đường dẫn bài viết: https://ngaymoionline.com.vn/truyen-ngan-huyen-thoai-ve-me-12417.html