Kì I: Mỗi nhà một cảnh
Chăm cháu cho con
Bóng tối loang dần. Nhà nhà đã lên đèn song cụ Trần Thị Xoan vẫn loay hoay với cái công tắc điện. Không hiểu sao hôm nay mấy cái bóng đèn lại chẳng sáng. Lúa đã thu về đến sân. Bà cháu giờ này vẫn chưa cơm nước, tắm rửa gì.
Cụ Xoan đã ngoài 80 tuổi. Từ ngày con dâu, con trai đi làm ăn xa, đứa vào trong Nam, đứa mãi bên Nhật Bản, để lại cho cụ đàn cháu nheo nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn, kèm theo hơn 2 mẫu vừa ruộng vừa vườn. Cụ Xoan trở thành trụ cột gia đình. Hằng ngày, cụ đảm nhiệm công việc của cả người làm cha lẫn làm mẹ. Cũng may, trẻ con nhà quê từ bé đã biết phụ giúp các công việc đồng áng, gia đình. Song chúng còn phải đi học, đâu phải lúc nào cũng ra đồng với bà được? Có khi nắng nóng, lúa khát khô nước, chưa có người tát, cụ lại phải cầm lòng chờ đến cuối tuần, các cháu nghỉ mới có thể phụ giúp. Cũng có khi, con cháu trong họ hoặc bà con xóm giềng cám cảnh dành cho đôi buổi, nhưng ai cũng có việc, nhà mình làm còn chưa hết, giúp mãi được đâu!
|
Một cụ già gần 100 tuổi bị con cháu hắt hủi |
Ngay tại trung tâm TP Hà Nội, ở phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, bà Trần Thị Nhâm sống cùng vợ chồng con dâu và hai đứa cháu nội, trong ngôi nhà tập thể cũ chưa đầy 20m2 chật chội, xuống cấp. Từ ngày ông Đương, chồng bà vì mải lô đề cờ bạc bị đuổi về quê, mẹ con bà thủy chung với quán nước vỉa hè kiếm sống. Con lớn, lấy vợ, có thêm hai cháu nội, vẫn chui rúc qua ngày. Nhà nghèo, lấy đâu tiền mua thêm đất, thêm nhà? May mà mới đây, được chính quyền quan tâm và các nhà hảo tâm chung tay, bà cũng sửa được ngôi nhà cho bức tường khỏi bong tróc, làm lại cái trần thoát cảnh mối mọt. Ấy mà ở tuổi 75, bên cạnh việc oằn lưng kiếm sống, bà lại một lần nữa làm mẹ, đảm nhiệm việc đưa đón các cháu đi học, cho ăn cho ngủ. Bởi lẽ, không trình độ, không nghề nghiệp ổn định, các con bà sáng sáng ra đường, tối mịt mới về, làm bất cứ việc gì có thể để ra tiền. Với đồng lương hưu ít ỏi, bà còn phải chia sẻ, chi phí tằn tiện để hỗ trợ học phí, sinh hoạt hằng ngày cho các cháu. Vất vả, nhưng con cháu ngoan hiền còn có niềm an ủi, đằng này, con trai bà cứ răm rắp nghe vợ, đối xử với bà chẳng khác gì người ở thời phong kiến. Đi làm về, chưa có cơm, nó mặt nặng mày nhẹ, đem con cái ra quát nạt như để dằn mặt bà. Hằng ngày, cứ có gì không vừa ý, nó bóng gió xa xôi, mát mẻ. Con dâu bà thì cứ rảnh là đem chuyện bà đi ngồi lê đôi mách, đủ điều với xóm giềng. Mang trong mình căn bệnh huyết áp, tiểu đường, hằng ngày phải sống chung với thuốc, có lúc bà thấy mình kiệt sức. Nỗi đau thể xác, tinh thần cứ ám ảnh, không buông tha bà.
Nhọc nhằn "một nửa"Ông Lê Đình Thuật, ở huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh cũng không kém phần vất vả. Vợ chồng ông kết bạn trăm năm đến nay có dư điều kiện làm đám cưới kim cương. Ấy vậy mà, cả ba người con lần lượt "ra đi", đứa nghiện ngập chết vì sốc thuốc, đứa tai nạn giao thông, đứa cảm mạo sau một lần say xỉn. Nỗi đau tận cùng đã khiến bà bệnh nằm liệt giường dễ đến chục năm có lẻ. Không người thân thích, chỉ hàng xóm láng giềng thi thoảng ghé thăm. Nuốt nước mắt vào trong, ông tự bắt mình "không được ốm" để còn chăm bà những năm tháng cuối đời. Căn nhà ngói đơn sơ ông bà xây năm nào giờ chỉ còn chiếc giường bà nằm là tính được bằng tiền, mà cũng chỉ là đồng tiền lẻ, bán chẳng ai mua. Ông bà sống được là nhờ miếng cơm, bắp ngô, củ sắn của bà con chòm xóm, cứu trợ của địa phương và tấm lòng nhân hậu của một nhà hảo tâm ở Thủ đô sau lần họ về thăm quê hương, biết được gia cảnh ông bà mà ghé vai chia sẻ. Mỗi ngày, sau khi cho bà ăn sáng song, ông lại lặn lội ra đồng, khi mò con cua con cá, khi con ốc con trai. Ông bảo, cùng với mấy sào ruộng, cũng đắp đổi qua ngày.
|
|
|
Nhiều người già ở nông thôn vẫn phải bươn chải kiếm sống |
Ở một làng quê ngoại ô thành phố, bà Nguyễn Thị Trân đang sống hạnh phúc cùng chồng và con cháu thì vợ chồng con trai duy nhất li dị mỗi đứa một nơi, để lại cháu gái đang tuổi ăn tuổi học cho ông bà nuôi. Quán bún chả nhỏ, trong điều kiện buôn bán ngày càng khó khăn, ông bà phải gồng mình lên mới đủ tiền cho cháu ăn học. Thế rồi, ông bị tai biến trong một lần đi thăm người ốm. Bà và các con nỗ lực hết sức, tốn kém tiền tỉ chữa chạy cho ông, đến nay ông đã có thể đi lại nhẹ nhàng nhưng vẫn phải ăn xông, phải mổ cổ đưa đường ống dẫn không khí vào để thở. Gánh nặng càng oằn lên đôi vai già trĩu nặng.
Vất vả là vậy, nhưng cụ Xoan, bà Nhâm và nhiều trường hợp tương tự tuyệt nhiên không có thu nhập gì. Đã đành là giúp con cháu, nhưng đó là sự đối xử không công bằng đối với các ông già bà cả. Bởi NCT hầu như không có thu nhập gì khác ngoài sự hỗ trợ của con cháu. Khi họ còn có thể giúp việc được, con cháu nên quan tâm, tạo điều kiện để họ tham gia vào các công việc gia đình một cách thoải mái, có ích nhất. Có thể là những phần quà ý nghĩa hay chí ít là trả công tương xứng với giá trị lao động mà họ tạo ra. Những người con của ông Thuật, bà Trân cũng nên chia sẻ, quan tâm, không chỉ chịu trách nhiệm nuôi dạy con cháu mình mà còn hỗ trợ cha mẹ già.
(Còn nữa)
Phóng sự của Thanh Hà