“Vấn nạn”... tâm linh
Văn hóa - Thể thao 07/03/2019 10:35
Ngay từ đầu năm, hàng ngàn lượt người đổ về chùa Phúc Khánh, Phủ Tây Hồ, chùa Hương (Hà Nội), chùa Yên Tử, đền Cửa Ông (Quảng Ninh), đền Trần, phủ Dầy (Nam Định), đền Bà Chúa Kho, chùa Phật Tích (Bắc Ninh)… để lễ bái. Theo GS Ngô Đức Thịnh - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và bảo tồn văn hóa tín ngưỡng Việt Nam: “Việc người dân đổ xô về các đền, chùa, phủ, miếu… để lễ bái dịp đầu năm phù hợp với xu hướng xã hội. Tuy nhiên, việc đổ xô đến các điểm thờ tự đang mang tính phong trào và bị “thực dụng hoá” khiến cho các điểm tâm linh bị quá tải. Và hệ quả là hàng loạt các vấn nạn xảy ra làm cho nét văn hoá đáng tự hào bỗng trở nên đáng sợ”.
Điều đáng nói hơn là người ta đi lễ không đơn thuần là cầu bình an, kết hợp du Xuân vãn cảnh nữa mà đã bị biến thành “trào lưu” đi giải hạn, đi cầu thăng quan tiến chức, đi “mua chuộc” thần Phật… Vì mang tâm lí này nên nhiều người không “lòng thành thắp một nén nhang” mà sắm mâm cao, lễ lớn, vàng mã đốt cả xe ô tô… Và chẳng ai chịu nhường ai, cứ chen chúc vào tận hậu cung, khấn to nhất, dài nhất, đặt lễ vị trí đẹp nhất… thì mới chịu. Cứ thế, tình trạng quá tải ở các điểm di tích, tâm linh năm nào cũng xảy ra.
Ảnh minh họa |
Thế nhưng những năm gần đây, không gian nhiều chùa đã biến tướng. Từ chùa to đến chùa nhỏ, chùa ở thành phố đến chùa ở thôn quê, người người thắp hương vô tội vạ. Trong mùi hóa chất nồng nặc của khói hương, người ta dâng lễ vật nhỏ to và cầu xin đủ thứ để thỏa mãn lòng tham. Nạn chen lấn, văng tục, chửi thề… diễn ra khắp các chùa chiền. Đi lễ về, tâm không được tĩnh mà thấy bức xúc, mệt mỏi, buồn bã bởi các vấn nạn móc túi, trông xe chặt chém, sắp lễ thuê, khấn mướn…
Ở mức độ cao hơn. Ngày trước việc xây chùa ở bất kì đâu trước kia chỉ đơn giản để thỏa mãn nhu cầu tín ngưỡng, tâm linh của người dân. Còn bây giờ người ta đua nhau xây chùa to, chùa nhỏ nhằm mục đích kinh doanh. Ở nhiều nơi, chùa xây sau phải to hơn chùa xây trước, đã vậy chủ đầu tư tìm cách mời báo chí, truyền hình, mạng xã hội dựng lên những câu chuyện hư ảo, huyền bí nhằm khẳng định ngôi chùa đó ở nơi rất linh thiêng và hoành tráng để… câu khách.
Ngày xưa, khi Thái tử Tất Đạt Đa rũ bỏ ngôi báu và đời sống tột đỉnh cao sang để khổ tu nhằm khuyên mọi người không thiên danh lợi, Ngài chắc không hình dung nổi ngày nay nhiều chùa ở Việt Nam trở thành mê lộ kiếm bộn tiền.
Trong khi nhận thức của nhiều người còn hạn chế, ranh giới giữa tôn giáo, tín ngưỡng đích thực và “mê tín, dị đoan” dường như chưa rõ ràng thì các nhóm lợi ích thu lợi lớn trong việc kinh doanh tâm linh triệt để.
Phật giáo vốn lấy sự đơn sơ làm nguyên lí tu tập thì giờ chùa cũng rực rỡ sang trọng. Làm thế nào để mọi người nhận thức đúng về Phật pháp và niềm tin tín ngưỡng đích thực quả còn là câu chuyện dài. Tuy nhiên, để hạn chế bớt những vấn nạn mê tín và niềm tin mù quáng của không ít người, các cấp, các ngành các cơ quan đoàn thể xã hội cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức để người dân có cách ứng xử đúng mực với văn hóa tâm linh. Hơn thế, các nhà quản lí văn hóa, các chuyên gia nghiên cứu cần đưa ra những định hướng chuẩn mực cho xã hội.
Kim Long