Phố bán cơm trắng
Văn hóa - Thể thao 12/12/2018 10:16
Phố cơm trắng được hình thành 15 năm nay, mới đầu mở ra chỉ bán được số lượng ít, nhưng dần nhiều cơ sở, bệnh viện biết đến và đặt hàng nhiều hơn. Theo như lời chủ hàng cơm trắng, kinh doanh này không cần mặt bằng rộng, không lo bàn ghế ngồi, rửa chén bát. Nguyên liệu cũng đơn sơ luôn. Bà Hồng bán cơm trắng lâu năm ở đây kể: “Lúc đầu ở đây chỉ có mình cháu Hiếu mở ra bán, nhưng sau đi làm ăn xa nên cô mới mở ra bán”.
Đang trò chuyện với bà Hồng, một vị khách ghé mua cơm cho biết: “Tôi từ bệnh viện Bình Dân qua đây mua thường xuyên. Hồi chưa biết chỗ này, ra mấy quán cơm trưa, cơm bình dân hỏi mua cơm trắng, họ lắc đầu hoài. Khi biết chỗ này bán, tôi mua giúp mấy người cùng nằm viện. Họ ở quê đem theo muối mè, muối đậu, ruốc mắm lên đây. Mua cơm này với ít dưa leo ngoài chợ ăn thay rau cho qua bữa”.
Hàng cơm trắng không cần mặt bằng rộng |
Trên tuyến phố cơm trắng hiện nay có 7 quán bán cơm, mỗi quán ít nhất có tới 4 nồi cơm, có nơi đến gần 20 nồi loại mười lít, luôn “chạy” hết công suất để kịp bán cho người dân. Bà Hồng chủ quán cơm nói thêm: “Cô bán ở đây từ năm 2000, chỉ có 2.000 đồng/kí, nhưng do vật giá tăng nên giá cơm cũng tăng theo, giờ cơm thường 8.000 đồng/kí, cơm ngon thì 10.000 đồng”. Mỗi kí chỉ lãi vài trăm đồng, chị Hường nhân viên quán cơm tâm sự: “Mỗi ngày quán chị bán được năm sáu trăm kí gạo, tiền lãi có được bao nhiêu, ở đây chỉ ăn lời nhờ số lượng nhiều”. Chị Hường nói về lượng khách mỗi ngày lui tới quán: “Là những người lao động nghèo, đạp xích lô, xe ôm và những sinh viên học xa nhà. Mỗi ngày chỉ mua ba ngàn, năm ngàn cơm,…thêm đĩa rau và quả trứng là xong bữa ăn”.
Gạo được mua từ Long An, cứ mỗi ngày giao vài chục kí đến một tạ, tùy theo lượng khách đặt hôm đó nhiều hay ít. Từ 5-6 giờ sáng là các quán phải tăng tốc độ làm việc lên cao nhất để kịp giao cho quán cơm, các bệnh viện theo đơn đặt hàng. Bà Hường cho biết: “Quán đông nhất từ lúc gần bảy giờ cho tới gần chín giờ, vì lúc đó phải giao theo những đơn đặt hàng nhiều nên chỉ cực nhất vào buổi sáng”. Quán của bà Hường có tới bốn người làm, mỗi người một công đoạn, một người vo gạo, hai người nấu cơm, bỏ cơm vào bao và còn một người xới khi cơm chín.
Bà Nguyễn Thanh Nga chủ quán cơm cũng chia sẻ: “Ở khu này có chú đạp xích lô, mấy năm nay thường xin cơm ở quán tôi. Nhìn chú mà thấy thương, không nhà, không có người thân, hằng ngày chỉ ngủ tạm ngoài đường, tôi thấy vậy nói với chú đến bữa cứ đến đây mà lấy cơm”. Đồng cảm với nhiều cuộc đời khó khăn, sự giúp đỡ nho nhỏ nhưng đó là niềm vui cho nhiều người. “Tôi không có nhiều tiền để cho, nhưng tôi có cơm, mỗi ngày chỉ cho vài ngàn cơm vậy thôi nhưng tôi cảm thấy vui trong lòng, thấy thoải mái vì mình đã làm được việc tốt, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn có được bữa ăn”, cô Nga thở dài.
Bạn Phương, sinh viên cũng nói thêm: “Em thường đến đây mua cơm, vì năm nay lịch học nhiều nên không có thời gian nấu, ba đứa cùng phòng đi ăn cơm ngoài thì không dưới 50 nghìn đồng, chi phí học thì nhiều, tiết kiệm được phần nào tốt phần đó”.
Cũng tại đây, thỉnh thoảng khách lên tàu cũng ghé quán mua cơm. Ngoài hành lí, họ xách theo bịch nilon trong có chả lụa, xúc xích, ruốc và muối. Hỏi chuyện khách mua cơm, họ cho biết: “Không thích mua cơm trên tàu vì cơm ít mà giá rất cao. Trên tàu họ bán theo giờ tàu chạy, mua cơm theo, thích ăn lúc nào thì ăn. Vừa rẻ, vừa theo ý thích của mình”. Bà Hồng bán cơm cho biết thêm: “Chuyến tàu rời ga lúc 11 giờ đêm. Nhưng cơm trắng bán muộn cũng chỉ đến chín giờ tối. Cũng phải nghỉ ngơi, tính gạo, tính nước, củi lửa để sáng mái bán tiếp”. Nói xong cô mở vung nồi xem cơm chín chưa? Hơi cơm bốc lên thơm cả một góc phố.
Ninh Nguyễn