Những câu thơ viết trên đường thiên lí
Văn hóa - Thể thao 30/11/2018 10:00
Nguyễn Xuân Phương mê văn chương từ nhỏ, từng viết những câu thơ hay về làng Gạ Phú Gia nơi mình sinh ra. Nhưng vừa vào tuổi trưởng thành phải gặp chiến tranh, ông đành “gác bút thơ” để ra trận.
Năm 1986, ông mới có chuyến đi đầu tiên từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh bằng tàu hỏa. Qua ô cửa con tàu, hình ảnh các miền quê hiện ra như một cuốn phim với những sắc màu lôi cuốn, hấp dẫn: Cánh đồng lúa xanh rờn, núi rừng hùng vĩ, biển cả mênh mông, dốc đèo quanh co, đồng muối trắng tinh, cánh chim hải âu bay rập rờn trên sóng biếc… gợi lên nét nhạc, tứ thơ làm ông phấn chấn, mê mẩn… Đến các điểm tham quan ông đều thu vào ống kính máy ảnh những cảnh đẹp, ghi chép tỉ mỉ vào cuốn sổ tay. Những điều mới lạ, nét văn hóa, đặc sản vùng miền gợi lên trong ông những nét nhạc, tứ thơ. Cứ thế, những bài thơ về các địa phương dần hình thành trong trái tim người sĩ quan Công an đa cảm.
ông Lê Doãn Hợp thay mặt Tổ chức Kỉ lục Việt Nam trao bằng chứng nhận cho tác giả. |
Tập thơ gồm 163 bài viết về 63 tỉnh, thành trong cả nước. Cuối sách, ông có thêm 10 bài thơ về Phú Gia, làng Gạ nơi mình sinh ra, trưởng thành. Thơ ông viết về các tỉnh, thành xếp theo vần ABC, bắt đầu từ tỉnh An Giang, khép lại bằng tỉnh Yên Bái như những mảnh ghép làm nên một bức tranh nhiều màu sắc.
Nguyễn Xuân Phương có bút lực thơ ở nhiều thể loại: Lục bát, Đường luật, tứ tuyệt, tự do… nhưng lục bát vẫn là thế mạnh của ông. Đến An Giang ông có những câu lục bát mượt mà: Ơn bà Chúa Xứ lớn lao/ An bình bờ cõi, kênh đào dặm xa/ Công trình Vĩnh Tế bao la/ Sáng danh Châu Đốc sơn hà khắc ghi. Về Vũng Tàu, mải mê ngắm biển đẹp, ông thả hồn vào “Chuyện tình biển Vũng Tàu”: Anh nhìn đắm đuối miền yêu dấu/ Em ngắm say mê hạt ngọc châu/ Ánh mắt đong đầy muôn hứng ngẫu/ Bén duyên tao ngộ… nặng tình sâu. Ra Bình Thuận, ông gửi tâm tình trong tác phẩm: “Vạn trùng khơi”: …Tình nồng ao ước bao lần muốn/ Nụ thắm thỏa lòng đã mấy nơi/ Năm tháng khắc ghi lời mĩ ngọc/ Xuân thì trao nhận vạn trùng khơi. Vào Cần Thơ, ông thả hồn vào dòng cảm xúc: Ghe em lướt nhẹ lối mòn/ Để anh đắm đuối ví von điệu hò/ Trăm năm tình nghĩa chuyến đò/ Cây cầu, bến nước giấc mơ Ninh Kiều…
Được ví là “nơi đáng sống”, nhưng đến Đà Nẵng không thể không đến Bà Nà- một vùng cẩm tú: Mây giăng ngọn núi Bà Nà/ Gió len vách đá ngân nga khoảng trời/ Cáp treo lướt nhẹ lả lơi/ Một vùng nhân cảnh bao đời ước mong. Ngược lên cao nguyên Đắk Lắk, Nguyễn Xuân Phương có bài “Bản Đôn” khá sinh động: Bản Đôn một nét chân quê/ Tình người, tình đất chẳng hề phai son/ Đàn voi thuần dưỡng tinh khôn/ Rượu cần, gà nướng vẫn luôn đậm đà. Lưu lại Sê San (Gia Lai) ông viết: Ta về dòng nước Sê San/ Thăm anh hùng Núp muôn vàn thân yêu/ Vẳng nghe vi vút sáo diều/ Âm vang thủy điện sớm chiều Yaly.
Lên Hà Giang, miền cực Bắc, bắt gặp cột cờ Lũng Cú, ông nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay ngạo nghễ trong nắng gió biên thùy mà tự hào: Đây bầu trời Tổ quốc ta/ Đây màu cờ thắm sắc hoa/ Đây dải đất anh hùng ca/ Đây khí phách nước non nhà…
Vốn người Phú Gia, tên nôm là làng Gạ (phường Phú Thượng, quận Tây Hồ) nên những bài viết về Thủ đô Hà Nội của ông khá sinh động. Bài “Một vòng Tây Hồ” xen chút hoài niệm: Yên Phụ ngày xưa một cửa ô/ Tứ Liên xanh thắm, dọc sông hồ/ Nghi Tàm lối cũ, ngàn năm cổ/ Chùa Phủ đường nay vạn khách vô…
Dành gần cả cuộc đời cống hiến cho lực lượng công an, nay trở về nơi xuất phát, tâm hồn thơ Nguyễn Xuân Phương càng chín đằm và bay bổng: Việt Nam một dải biếc xanh/ Sáu mươi ba tỉnh, bức tranh họa đồ/ Thăng Long - Hà Nội Thủ đô/ Ngàn năm văn hiến màu cờ sáng trong/ Du xuân Đất nước ước mong/ Thu vào tầm mắt tình nồng quê hương/ Niềm vui kí ức dặm trường/Vần thơ ấp ủ yêu thương trọn đời.
Vừa qua, tác giả tập thơ: “Muôn dặm đường Việt Nam” được Tổ chức Kỉ lục Việt Nam trao bằng: Xác lập kỉ lục: “Tập thơ viết bằng nhiều thể loại giới thiệu hình ảnh đất nước và con người ở 63 tỉnh, thành Việt Nam có nhiều bài nhất”. Hôm đón nhận, nhiều bài thơ của Nguyễn Xuân Phương được đọc, được ngâm, có cả ca khúc phổ thơ ông vang lên bên dòng Nhĩ Hà. Rất nhiều hoa, nhiều cái bắt tay, nhiều lời chúc mừng, tôi thấy tác giả mắt đỏ hoe vì hạnh phúc.
Bài và ảnh Nguyễn Đình Phượng