Khi mùa mưa qua, mùa khô vừa đến, tin thị xã cuối trời... Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang chính thức lên cấp thành phố khiến nhiều người bỗng dưng thấy nhớ, bỗng dưng muốn về...
Vào những ngày chớm mùa khô, tôi nhớ về Hà Tiên - một miền nắng, miền gió với núi, sông, biển cả và biên giới. Anh Nguyễn Văn Thục, quê Hà Nội vào Hà Tiên công tác rồi ở lại luôn. Vợ anh cũng người miền Bắc theo chồng. Chúng tôi biết nhau qua lời giới thiệu, rồi những lần qua nhà anh ăn cơm, chúng tôi chỉ kể chuyện miền Bắc. Khi tôi xa Hà Tiên, mỗi lần có dịp gặp lại anh chị, chúng tôi lại chỉ kể chuyện Hà Tiên.
Một góc TP Hà Tiên nhìn từ bến tàu Superdong
Còn hai chị em dì Thư, ở hai căn nhà gần nhau trên phố Trần Hầu kể, gia đình sinh sống ở đây lâu rồi, không nhớ nữa, những năm chiến tranh Tây Nam, các dì đưa con vào Rạch Giá lánh nạn. Khi chiến tranh kết thúc, các dì về ở đây để gần ông bà tổ tiên. Dì Thư tuổi đã ngoài sáu mươi nhưng tư duy vẫn còn trẻ lắm. Ngày cuối tuần dì đưa khách vô thôn chơi. Mùa khô, trời Hà Tiên cứ nắng vàng và xanh biếc. Cuối chiều lại có sương mù mỏng như sương khói. Đi chơi trong thôn thì có chi? Tôi thắc mắc, dì Thư nói đi coi tát đìa. Đồng ở đây nhỏ hẹp. Đìa như cái rốn nhỏ, mùa khô nước cạn, cá lạch cứ dồn về theo lớp bùn. Bọn trẻ trong xóm đắp bờ bùn, ngăn đôi đìa nhỏ mà tát, bắt cá phía bên này, hôm sau tát tiếp bắt bên kia. Mấy ngày sau nước rút lại quay lại chỗ đó tát tiếp và bắt cá. Cũng kì thiệt, cá nấp trong bùn mà tát cạn vẫn chưa bắt hết... Mua những con cá tát đìa mang về, dì Thư nêm nếm gia vị đãi khách món canh chua.
Trúc Linh quê huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh - cô giáo có mười ba năm dạy học ở đây kể, hồi còn học ở trường sư phạm, cô đã theo bạn về Hà Tiên chơi: “Chuyến xe đò chạy từ bến xe miền Tây. Đó là chuyến đi về phía biển, nơi thị xã có nhiều chất... thơ! Xe chạy qua cầu, qua phà rồi qua những con đường nhỏ. Xe đò hồi trước không tiện nghi như bây giờ. Đường cũng vậy, lắc lư xóc nảy. Khi xe vào con đường biển, cảm giác vỡ òa. Sắp tới nơi rồi, sắp tới nơi rồi!. Vậy mà nó cứ chạy miết, cho tới chiều muộn mới đến Hà Tiên”! Không biết… thơ nằm ở bờ biển, ở đỉnh núi hay những di tích, nhưng đó là cái tình sâu nặng của những người yêu Hà Tiên.
Đường phố Hà Tiên như mê hồn trận, bởi quy hoạch theo kiểu ô bàn cờ với rất nhiều nhánh đường xương cá giao nhau nên rất khó hình dung ra đường phố nơi đây. Trần Hầu là con đường lớn nhất thành phố tập trung các khách sạn nhà hàng dày đặc với các bảng hiệu Việt - Anh - Hoa - Khmer san sát nhau. Xa Hà Tiên, nhiều người nhớ cái chợ mà giờ đây thành tên riêng đặc biệt ở xứ này. Chợ Bách Hóa nằm đầu cầu Đông Hồ. Không biết Bách Hóa là tên riêng hay ngày xưa nó là cửa hàng bách hóa, sau này chuyển thành chợ? Những đường phố thoáng đãng, nhà bên phố sơn màu tươi roi rói. Ở đây, người dân không thích màu trầm, màu u buồn. Nếu tường nhà sơn màu vàng thì cột nhà sẽ sơn màu xanh khiến phố thị Hà Tiên có một sự đồng đều của màu sắc, gợi mở. Những ai đã đến Hà Tiên, ở Hà Tiên và xa Hà Tiên giờ đây kí ức hẳn là nỗi nhớ chông chênh. Nỗi nhớ mang hình những vạt nắng vàng tươi dưới bầu trời xanh thẳm.
Ninh Nguyễn