Đêm ấy ở Mường Lò...
Văn hóa - Thể thao 23/01/2019 08:55
Nghe câu ca mời gọi, tôi đề nghị bà Trần Thu Hương Trưởng đoàn cho xe vượt qua đèo Ách. Vào đến Mường Lò mới biết, nơi đây không chỉ là vùng đất phì nhiêu, trù phú, với cánh đồng thẳng cánh cò bay mà còn có những đặc sản độc đáo như chè tuyết Shan cổ thụ nước xanh, thơm ngon, nếp Tú Lệ nồng nàn, gạo Sén Cù dẻo thơm và cả một miền… gái đẹp.
Đứng trên đèo Ách nhìn xuống cánh đồng Mường Lò giống như một chiếc đĩa vàng, mà vành đĩa là những triền núi thẳm xanh, quanh năm mây phủ, giống chiếc khăn thổ cẩm trên cổ trắng ngần của người con gái Thái chiều nay tôi gặp. Tôi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của những cánh đồng lúa chín vàng, thoai thoải bậc thang, chạy dần về phía núi xa mờ. Con Ngòi Thia vắt ngang cánh đồng như một dải lụa mềm uốn lượn giữa sóng lúa dập dờn. Thấp thoáng trong chiều, bóng những cô gái Thái nhún nhảy chở xe lúa về bản.
Chiều tối hôm ấy, chúng tôi ngồi bên chõ xôi nấu bằng nếp Tú Lệ ăn kèm mấy món chế biến từ giống lợn đen bản địa. Được thưởng thức món xôi nấu bằng thứ nếp nổi tiếng với thịt lợn thơm mềm, ngon không gì sánh bằng. Cô gái người Thái ở khách sạn Trung Thành lễ phép tiếp thêm xôi cho mỗi người với ánh nhìn e ấp. Tôi cảm nhận vị thơm, ngon từ lúc bỏ xôi vào miệng, nhai chậm rãi để tận hưởng thứ nếp có cái tên như con gái: Tú Lệ. Trách gì, hương thơm của hạt gạo nếp nơi này đã bay xa, đến với nhiều nơi khắp trong Nam, ngoài Bắc.
Nét đẹp của cô gái Thái Mường Lò. |
Chị Lò Thị Thuần, người phụ nữ Thái còn trẻ hai tay nâng cao chén rượu ngang mày, nhìn tôi bằng ánh mắt lúng liếng rồi hát: Li rượu đầy như tấm lòng không bao giờ vơi/ Anh có muốn làm quen/ Anh hãy uống cạn li này/ Một li là để em chào/ Hai li là để làm quen/ Em hát không hay/ Em vẫn hát mời anh li rượu này…
Dẫu thuộc hàng “kém tửu” nhưng trước lời mời của người phụ nữ Thái dịu dàng, xinh đẹp, tôi không nỡ… chối từ. Tiếp đó, các cô gái Thái trẻ trung, xinh đẹp với những bàn tay có những ngón thon mềm như tuyết hồng lần lượt chuyển rượu mời từng người. Có lẽ nhờ mấy li rượu từ tay mời của người phụ nữ Thái mà mặt ai cũng hồng lên như thoa phấn. Đến khi giọng hát Dung Trần cất lên thì không ai ngồi yên được nữa, đứng dậy nắm chặt tay nhau: Đêm Mường Lò trăng đang lên dần/ Xòe đi anh, tay cầm tay múa xòe cùng em…
Rượu Mường Lò nấu bằng nếp Tú Lệ, lại cất bằng thứ nước từ trên núi cao trong vắt, mát ngọt nên uống một, hai chén chỉ mềm môi, uống đến chén thứ 5 thấy mình như con người khác, muốn hát, muốn đọc thơ, muốn giãi bày, trao gửi... Vì rượu hay vì giọng hát, ánh mắt của Dung Trần, Lò Thị Thuần, Lò Thị Thanh và các cô gái Thái hút hồn mà cánh đàn ông ai cũng trở nên hoạt bát, tươi trẻ, hồn nhiên, ai cũng như sắp thành nghệ sĩ. Được khích lệ bởi men say, mọi người cất giọng hòa vào câu hát: Đừng rời tay, đôi tay ngà/ Chén đã đầy, chén em dâng đầy/ Dập dìu chân chàng/ Ơi noọng, dập dìu chân em…
Tay nắm tay, mắt nhìn nhau lơi lả, vòng xòe cứ thế tiếp diễn trong tiếng hát, tiếng cười. Như người “lên đồng”, tôi cất cao giọng hát: Ơi gió... ta tan dần trong vòng quay/ Kìa hội vui, xòe đi em/ Đừng để anh cô đơn một mình/ Đêm Mường Lò trăng dâng đầy/ Đôi tay ngà đón chờ người ơi…
Đêm sắp tàn, ấy thế mà không ai chịu về phòng nghỉ. Vẫn hát, vẫn múa xòe, rượu vẫn rót đầy li. Mấy chục con người cả người Kinh, người Thái, người Tày… không ai ngủ. Dường như ngủ sẽ không còn Mường Lò bên cạnh, sợ xa các cô gái Thái xinh đẹp và sợ không mang được trăng Mường Lò về xuôi…
Bài và ảnh Nguyễn Đình Phượng