Nửa bàn chân

Mãi đến tận nửa đêm, hai vợ chồng Hoa mới về đến lối mòn rẽ vào bản. Hoa chỉ về phía những ánh đèn đang nhấp nháy bên kia sông nói với chồng:

- Bên đấy là đất của người Trung Quốc!

Theo thói quen, Minh - chồng của Hoa - nhẩm tính:

- Từ đây sang đấy chỉ khoảng sáu trăm mét.

- Ngày bé, vào những lúc sông cạn, chúng em vẫn lội sông qua chơi với bọn trẻ bên ấy. Ở bên đấy em có đứa bạn rất thân, chẳng biết kì này có mời được nó đến dự đám cưới của chúng mình không. Dạo trước chúng em đã hẹn ước: Ai đi lấy chồng trước, người còn lại phải làm phù dâu.

- Dạo này tình hình biên giới hai nước đang căng, bạn của em có nhận được thiếp mời cũng không thể nào sang tham dự được!

Hai người chững lại khi nghe thấy tiếng hô:

- Đứng lại! Ai đi đâu vào giờ này?

Hoa rọi cây đèn pin vào người, nhanh nhẩu nói:

- Tôi là Hoa, người trong bản mình!

Trong ánh sáng của cái đèn pin vừa lóe, Hoa nhận ra một đám bạn cũ đang đứng ven đường, cô e thẹn chỉ vào Minh:

- Đây là anh Minh, chồng của mình! Là người đã đem hài cốt của anh trai mình về nhà hồi 75 ấy. Mọi người nhớ ra chưa?

Tiếng các cô gái nhao nhao:

- Trời tối quá, làm sao mà nhận được.

- Cưới từ bao giờ mà xưng là vợ chồng ngọt sớt như vậy?

Hoa thanh minh:

- Chúng mình đã về đây chơi mấy lần. Kì nghỉ phép này vợ chồng mình về nhà để tổ chức đám cưới.

Người xã đội trưởng lên tiếng:

- Sao chưa thấy làm thủ tục ở Ủy ban?

- Giấy đăng kí kết hôn, chúng em đã làm ở trong quê của anh Minh rồi!

- Thế cô không biết tin gì hay sao? Hiện tại trong bản chỉ còn có lực lượng dân quân và một số thanh niên khỏe mạnh ở lại. Còn người già, trẻ em và phụ nữ đã sơ tán hết về tuyến sau. Nhà cô cũng chẳng còn có một ai mà về!

Hoa ngập ngừng:

- Thế mà...à, em chẳng biết gì cả! Tốn bao công sức, chầu chực, nhờ vả mãi mới tìm được phương tiện về đến quê, vậy mà bây giờ chẳng gặp được ai.

- Thôi, bây giờ trời cũng đã quá khuya. Hai người đến trụ sở của xã nghỉ tạm đêm nay vậy, để đến sáng ngày mai tính tiếp. Những người có nhiệm vụ ở lại đều tập trung ở đấy cả! Hai người là chỗ quen biết tin cậy và cũng đã sống qua quân ngũ, chúng tôi chẳng dám giấu: Tình hình căng lắm, hai người không tự do đi lại như trước được đâu. Xung quanh bản đều là các bãi chông, mìn mới được gài.

Nửa bàn chân

Lúc yên vị ở trụ sở xã, người xã đội trưởng muốn Minh góp ý về các trận địa đã bố phòng. Nhìn vào sơ đồ Minh không khỏi giật mình, vì anh nhận ra căn nhà lẻ loi, sát bờ sông của Hoa được nằm giữa các bãi chông, mìn dày đặc. Nếu mình nghe theo Hoa đi men theo lối bờ sông để về nhà, chắc chắn sẽ sa vào mê trận này. Cũng may nước sông dâng to, ngập cả dải cát ven bờ, đã không cho phép hai người thực hiện ý định du ngoạn dọc theo triền sông. Bởi vì, chỉ cần bước chệch khỏi lối đi an toàn được đánh dấu trên bản đồ một nửa bàn chân, sẽ chạm làm bãi mìn phát nổ. Minh cũng nhận ra con suối nhỏ đổ nước ra dòng sông biên giới là lối đi an toàn còn lại.

Minh ngỏ lời:

- Trong dịp nghỉ phép này, vợ chồng chúng tôi sẽ ở lại đây cùng mọi người bố trí bằng xong trận tuyến phòng ngự này, như thế mới phát huy được sức mạnh tổng hợp tốt nhất. Nếu quân thù mò tới xâm phạm mảnh đất nơi đây, nhất định chúng sẽ bị thất bại nặng nề. Nhưng ngày mai, mọi người phải dẫn tôi đi điều nghiên xong mới có phương án cụ thể được.

*

* *

Vào buổi sáng của cái ngày cuối cùng theo dự định của hai vợ chồng Minh, sau khi ăn sáng xong họ sẽ chia tay mọi người để đi nhận nhiệm vụ mới. Trời đã tờ mờ sáng, sương sớm xà xuống thấp, che kín các nóc nhà trong xóm. Sương mù dày đặc, không nhìn thấy mặt nước của con sông vùng biên. Những ngọn đèn điện phía bên kia biên giới, mọi khi chói sáng như vậy, mà giờ đây cũng đỏ quạch.

Đứng trên chốt nhìn về căn nhà của mình thoắt ẩn, thoắt hiện trong làn sương sớm. Hoa ngỏ lời với cô bạn gác cùng:

- Mày gác tạm một mình, để tao tranh thủ chạy ù về nhà lấy một quyển sách quý, hôm rồi chưa mang theo được.

Cô bạn kinh ngạc:

- Mày định đi qua bãi mìn?

Hoa trấn an bạn:

- Thì con đường an toàn đi qua bãi mìn, bọn mình đều thuộc lòng cả! Không sao đâu mà!

Cô bạn ngần ngừ:

- Để báo lại ban chỉ huy đã, tao sợ.

Hoa cười:

- Các ông ấy biết có mà cho đi khối!

Dứt câu, Hoa săm săm bước đi. Cô bạn nói với theo:

- Mày nhớ cẩn thận đấy.

Lấy xong quyển sách, Hoa đưa mắt nhìn lại căn nhà thân thương. Chưa kịp khép cửa, cô đã bị một tốp người nhào tới khóa cứng người. Lúc định thần, Hoa thấy lũ lính Trung Quốc túm tụm xung quanh.

Đứa đối diện với cô lên tiếng:

- Chào Hoa! Chúng tao đã trở về Việt Nam để lấy lại những gì chưa kịp mang theo.

Thấy Hoa im lặng đưa mắt nhìn không chớp. Đứa kế bên hỏi:

- Mới xa nhau một thời gian ngắn, mà mày không nhận được ra chúng tao hay sao? Bạn cũ đây, tao là Đường Quốc Bảo, còn nó là Tăng Tùng Khâm. Là hai đứa bạn học đã được bố mày đổi họ tên cho. Mày nhớ ra chưa?

Hoa nhận ra chúng nó ngay từ đầu, nhưng vẫn lặng im suy tính, cô làm sao quên được hai thằng bạn cũ cùng xóm ngày xưa. Dạo đó phong trào đổi họ tên từ tiếng Hán, sang tiếng Việt lan truyền rất nhanh trong lũ trẻ con người Hoa. Bọn chúng làm mình, làm mẩy, bắt bố mẹ đổi cho bằng được. Chúng nó xin đổi với cái cớ, đi học cho dễ gọi. Chứ phát âm theo tiếng Hán, nhiều đứa khi gọi, phải uốn lưỡi đau cả mồm, lại phải dịch cả nghĩa để cho mọi người hiểu được cái tên của mình.

Thằng có tên là Chắn Sùng Hắm được phát âm theo tiếng Việt là Tăng Tùng Khâm. Còn đứa mang danh Poòng Cóng Bẩu được gọi là Đường Quốc Bảo. Chúng nó thích những cái tên mới này đến mức, ai gọi bằng tên cũ hai đứa cũng lơ đi, coi như không nghe thấy gì.

Vậy mà khi người Hoa kéo về nước ồ ạt, thằng Hắm lùa theo cả những con trâu không phải của nhà mình. Còn thằng Bẩu đồng ý với bố để lại mẹ nó, vì bà ta khi ấy đã bị mù cả hai mắt. Bố con nó sợ bà sẽ trở thành vật vướng chân, thành gánh nặng trong chặng đường vượt biên.

Tiếng thằng chỉ huy đưa Hoa trở về thực tại. Tên chỉ huy nói: “Tao biết rất rõ phạm vi bãi mìn chúng mày đã chôn! Cũng hiểu mày biết con đường an toàn đi qua nó! Vì chỉ có ai nắm rõ mới bình an đi qua được bãi mìn như mày! Không phải chúng tao không có những biện pháp vô hiệu hóa bãi mìn này, nhưng làm như vậy tốn thời gian công sức, lại không bảo đảm an toàn tuyệt đối. Bây giờ chỉ cần mày đưa chúng tao ra đến đường quốc lộ. Không, chỉ cần qua khỏi bãi mìn này thôi cũng được. Chẳng những tao sẽ cho mày tự do, muốn đi đâu thì đi, mà còn thưởng cho mày buộc tiền tệ này - Vừa nói, tên chỉ huy vừa vung vẩy bọc tiền.

Thấy Hoa im lặng đưa tay xoa bụng, tên chỉ huy tiếp tục - Mày không chịu vẫn phải đi! Những thằng bạn cũ sẽ kèm mày đi trước, chúng tao theo sau. Còn nếu như mày không chịu đi, tao sẽ trói tay, buộc chân, bắt chúng nó khiêng mày như khiêng lợn. Nếu mìn phát nổ, mày và chúng nó sẽ chết trước. Chắc chắn chúng nó được tôn vinh: Đã hi sinh vì đất nước vĩ đại! Gia đình chúng nó sẽ được ưu đãi. Còn mày chết. Bố mẹ mày chẳng có gì cả! - Y đưa mắt xuống bụng Hoa - Lại còn đứa con mày đang mang trong bụng nữa. Mày định để nó chết theo hay sao? Nhưng tao cũng hứa danh dự, sẽ thả mày ra ngay, nếu mày ngoan ngoãn làm theo yêu cầu - Tên chỉ huy hạ giọng - Mà mày trông hệt con vợ tao ở nhà. Nó cũng đang có thai! Tao sắp được làm bố rồi! Mày biết không? Vợ tao nó luôn dặn: Làm gì thì làm, phải chú ý tích đức cho con”.

Hoa đắn đo khi nghe hết những điều tên chỉ huy yêu cầu. Cô lo lắng suy tính, việc lính Trung Quốc xâm phạm biên giới bên mình đã biết chưa? Các anh ấy sẽ đối phó ra sao?

Cô nhìn lũ lính đen ngòm núp xung quanh, thầm so sánh: “Chúng đông quá, mình không đếm xiết được, trong khi đó chốt tiền tiêu của ta ở đây chỉ có vỏn vẹn một trung đội!”

Hoa đi bằng những bước chân vô định. Cô hỏi mình, rồi lại tự trả lời. Những ý nghĩ trào dâng như ngọn núi lửa sắp phun trào, Hoa muốn kìm nén nó lại. Nhưng làm sao mà cô hãm được dòng dung nham hỗn mang đang cuồn cuộn chảy.

Tiếng ai đó văng vẳng thôi thúc trong Hoa, giống như những nhát búa gõ mạnh vào trái tim cô.

“…Sao đôi chân của mình hôm nay nặng như đeo đá vậy? - Rồi cô lại nhẩm tính - Cái bẫy chông mình hướng dẫn anh Minh gài được đặt nằm ở bên bụi mẫu đơn này - Hoa nhìn vào ụ mối cạnh đường rồi tự nhủ - Còn quả mìn đầu tiên anh ấy dạy mình cách gài được để ở đây - Cô ngẩng mặt nhìn trời - Đã sáng rồi, mặt người đã tỏ, sao trận địa phía bên ta chẳng thấy có động tĩnh gì vậy? - Hoa lại ước tính - Thế là mình đã đi được non nửa bãi mìn rồi - Cô thầm thì với mọi ngươi - Đồng đội ơi! Xin mọi người hãy tha lỗi cho tôi, vì tôi đã tự động trở về nhà. Tự động đẩy mình vào hoàn cảnh trớ trêu này - Hoa đưa tay đặt lên bụng, nhè nhẹ xoa - Sao lại làm mẹ đau! Mẹ của con có thể là một người mẹ không tốt, vì chẳng biết cách bảo vệ an toàn cho con. Con ơi! Với con, mẹ có thể là người nhẫn tâm? Là kẻ bất nhân? Nhưng mẹ không thể nào bất nghĩa với cuộc đời này được! - Làn gió ban mai vuốt nhẹ mái tóc Hoa, cô thầm thì - Gió ơi! Hãy đưa những nghĩ suy này tới chỗ bố mẹ hộ tôi. Bố mẹ ơi! Con có lỗi với bố mẹ nhiều lắm! Con có thể bất hiếu với bố mẹ, nhưng không thể bất trung với tổ quốc được - Dòng suy nghĩ đưa Hoa trở lại với người chồng yêu quý - Anh Minh, em yêu anh nhiều lắm. Yêu đến nỗi trong cuộc đời này, không có gì sánh nổi. Nhưng mà một đứa ngố như em, đứa chưa được yêu bao giờ thì biết lấy cái chi để mà so sánh đây! - Hoa bình tâm suy tính - Tôi phải làm sao báo được cho mọi người biết quân địch đã tiến hành cuộc xâm lăng này đây? Chỉ còn mấy bước chân nữa là tới chỗ an toàn - Cô đưa mắt về phía trước - Đằng sau lùm cây kia là chốt của ta. Hãy nổ súng mau đi. Với khoảng cách này mà bắn sẽ có hiệu quả nhất đấy. Mọi người nghĩ gì mà vẫn im lặng vậy. Nổ súng mau đi. Tôi cầu xin mọi người, hãy nổ súng mau đi kẻo muộn - Hoa ôm bụng - Đừng đạp mẹ nữa con ơi! Đừng làm mẹ rối lòng, mất tập trung mà không đưa ra được quyết định đúng đắn. Con ơi! Chỉ cần nửa bàn chân nữa là mẹ con mình tới nơi an toàn. Và cũng chỉ cần có nửa bàn chân lệch sang bên, là mẹ con mình sẽ chạm vào quả mìn lệnh do bố mẹ cùng gài. Nhưng xin lỗi con, mẹ không thể bước thẳng để đến nơi an toàn được rồi. Không còn cách nào khác, mẹ phải chọn phương án báo động cuối cùng này! Đành phải vậy thôi! Cuộc đời ơi! Mẹ con tôi xin vĩnh biệt mọi người! Xin mọi người tha lỗi cho tôi”.

Hoa co chân, đạp thẳng vào quả mìn cuối cùng - quả mìn lệnh có công suất lớn nhất trong bãi mìn - do vợ chồng cô cùng gài. Một ánh chớp lóe lên, đan xen với những tia nắng ban mai tạo thành vầng hào quang rực sáng. Tiếng nổ vang lên, Hoa bị sức mạnh của quả mìn đẩy bay về phía trước. Còn bọn đứng sau cô, bị tung lên nằm ngổn ngang trên mặt đất. Lũ lính còn lại nháo nhào chạy tản ra xung quanh. Lửa chớp, lửa giăng như bảy sắc cầu vồng. Những tiếng nổ ầm ầm làm núi đồi chao đảo. Mặt đất vỡ vụn, khói bụi bay mù mịt. Rồi những tiếng súng từ chốt của ta vang lên dồn dập. Tụi lính còn sống sót vội vã chạy dồn hết xuống suối nước mong tìm chỗ ẩn mình. Quả mìn định hướng được giấu kĩ ở góc suối phát nổ. Lực của nó thổi dồn đám tàn quân về phía cuối con suối nhỏ. Xác của chúng chồng nên nhau đen đặc, làm tắc cả dòng chảy...

Truyện ngắn của Trần Ngọc Dương

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Xuân trên tay mẹ

Xuân trên tay mẹ

Thèm quá chừng cái bong bóng heo thổi căng phơi khô làm bóng ném!!!
Tết của người cựu chiến binh

Tết của người cựu chiến binh

Kể từ khi bị tai biến cách đây vài năm về trước, kí ức đối với ông tôi chỉ là những mảnh chắp vá lúc nhớ lúc quên.
Mùa Xuân trên rẻo cao

Mùa Xuân trên rẻo cao

Dừng xe ở lưng chừng đèo, Lâm bước xuống dang tay hít hà, tận hưởng không khí trong lành nơi rẻo cao Tây Bắc. Trước đó, anh đã đi hơn 300 cây số nhưng chỉ nghỉ đúng 2 chặng, lần này Lâm quyết tâm ở lại Tây Bắc ăn Tết và hết mùa Xuân anh mới trở về Hà Nội.
Bên nhau là Tết

Bên nhau là Tết

- Giàng ơi! Mẹ cháu gửi thư về đây này!
Quà Tết

Quà Tết

Phố chật, người đông. Mới hăm bảy Tết con lộ trung tâm thị trấn đã nườm nượp. Ngược xuôi, nhóng mắt cố tìm cho ra cái tiệm sửa đồng hồ. Cô đồng nghiệp chỉ: Có cái tiệm đồng hồ nơi góc phố, gần chợ….

Tin khác

Món quà bất ngờ

Món quà bất ngờ
Nhà tôi vì một số lí do mà phải dời từ đồng lên núi, chuyển đến thôn Lạc Đạo sinh sống. Tôi tự lí giải, chắc do ngày xưa cả thôn chuyên trồng cây lạc, lại thêm cả xóm gần như theo đạo nên mới có tên Lạc Đạo. Cũng vì vậy mà nhà tôi – không làm nông, không có tôn giáo nào - tôi ví von nhà mình lạc vào xóm Đạo.

Đám cưới chồng cũ

Đám cưới chồng cũ
Hôm nay nhà ấy đông vui quá, nhạc xập xình, tiếng nói cười ầm ĩ, mùi thơm của cỗ bàn nưng nức cả một vùng. Hôm nay là ngày cưới của người ta, đám cưới chồng cũ của chị.

Chuyến tàu đêm

Chuyến tàu đêm
Ga Bắc Giang vào một đêm cuối những năm 60 thế kỉ trước. Những trận ném bom của máy bay Mỹ trên miền Bắc ngày càng ác liệt. Người dân rời thành phố đi sơ tán về các vùng quê. Những đoàn tàu chở đầy những người lính trẻ từng ngày từng ngày đi về phương Nam.

Những bông hoa cuối ngày

Những bông hoa cuối ngày
Màn đêm buông xuống, thành phố đã lên đèn. Mùa này trời nhanh tối, đúng là ngày tháng mười chưa cười đã tối. Hân lo lắng vội tỉa tót những bông hoa còn lại, bó chúng thành những bó nhỏ rồi xịt nước lên cho tươi tắn.

Sóng yên

Sóng yên
Hải đi ngang qua lớp của một cô giáo. Nhìn trên bục giảng, đóa hoa hồng trắng được cắm rất tinh tế trong một cái giỏ xinh xắn. Ngoài cửa có một chậu nước và cái khăn mặt để lau tay vắt trên một cái giá nhỏ bên cạnh.

Bà tôi

Bà tôi
- Bà ốm rất nặng! Em về ngay! - Chiếc điện thoại di động phát ra tín hiệu, đằng kia tiếng chị ruột tôi mếu máo báo tin buồn..

Giữ trọn đạo làm dâu

Giữ trọn đạo làm dâu
Anh Nguyễn Xuân Thành và chị Lê Hồng Duyên đều ở trong Ban chấp hành xã Đoàn. Năm anh Thành 27 tuổi, chị Duyên 25 tuổi, anh chị tổ chức lễ thành hôn. Sau ba tháng, anh Thành lên đường nhập ngũ. Biết vợ đã có mang, anh cầm tay dặn dò:

Những cánh rừng đều xanh

Những cánh rừng đều xanh
Trở về quê sau bao năm lăn lộn, phóng tầm mắt nhìn quanh, những cánh rừng đã phục sinh. Quê hương vùng lõm, kí ức tuổi thơ là những mảng rừng xám xịt da beo với những đống tro nguội lạnh sau một trận lửa rừng rực.

Đồng đội

Đồng đội
Quyết vừa tới nhà, vứt “phịch” chiếc ba lô lộn ngược một cái nơi hè, vừa thở vừa nói với chị dâu:

Hoa hồng Vu lan...

Hoa hồng Vu lan...
Chị mới dọn về xóm, xây cái nhà nhỏ, định cư luôn. Con trai chị với con tôi chung lớp 5, ngày nào cũng qua nhà chơi. Thằng nhỏ lễ phép, chỉ phải cái hơi… sa đà: Sa vô chơi là quên luôn trời đất; bữa cơm nào mẹ cũng phải vác roi đi kiếm! Vài lần trò chuyện xã giao mới biết: Té ra chị Hân cũng mẹ đơn thân.

Gánh nặng nợ nước, xem nhẹ thù nhà

Gánh nặng nợ nước, xem nhẹ thù nhà
Dựa trên câu chuyện lịch sử có thật: Hưng đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn gác lại thù nhà, chuyên tâm phò tá triều đình nhà Trần ba lần đánh tan quân Nguyên Mông, bảo vệ đất nước...

Hội Minh thề

Hội Minh thề
Năm 1561 Thái hoàng Thái hậu Vũ Thị Ngọc Toản (vợ của Thái thượng hoàng Mạc Đăng Dung) lập nên ấp Lan Niểu (nay là làng Hòa Liễu, xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng). Bà quyên góp tôn tạo ngôi chùa cổ Thiên Phúc (nay là chùa Hòa Liễu, di tích lịch sử cấp quốc gia năm 2013). Phần quyên góp còn dư sau khi tôn tạo chùa, bà cho mua ruộng để chia cho dân cày và làm ruộng công, lập quỹ giúp đỡ người nghèo, neo đơn… Để phòng xảy ra tư lợi, bà cùng dân làng lập ra Hội Minh thề và Hịch Minh thề. Hội Minh thề được duy trì nghiêm cẩn trong suốt thời gian nhà Mạc trị vì. Rồi có thời gian bị lãng quên. Năm 2002 Hội Minh thề được chính quyền và Nhân dân địa phương phục dựng. Hội Minh thề được triều nhà Nguyễn thế kỷ thứ XIX sắc phong bốn chữ vàng “Mỹ tục khả phong”…

Dòng sông tuổi thơ

Dòng sông tuổi thơ
Trong cuộc đời mỗi con người, ai cũng phải trải qua những buồn vui, sóng gió đẩy đưa... Sông quê hương vẫn nằm đó, lắng nghe tiếng đổi thay của mỗi tuổi thơ, dịu dàng và thân thuộc.

Bà nội

Bà nội
Buổi chiều, bố đi làm về. Vào bàn ăn, vừa mở lồng bàn, bố đã reo: Trời! Bà cho cả nhà ăn những gì mà trông đã thấy ngon thế này. Nghe tiếng bố, Hiệp và Khuê, đứa mười lăm, đứa mười hai đang ở ngoài phòng học liền chạy vào. Trên bàn ăn, như có phép lạ, hiện lên sáu đĩa bánh trôi, sáu bát bánh chay, tất cả đều trắng phau.

Cô nàng i ngắn

Cô nàng i ngắn
Chuyến đi cao nguyên đá Đồng Văn của tôi lần ấy hoàn toàn ngẫu hứng. Nó được hình thành khi tôi ghé thăm anh bạn thân đang công tác tại Báo Biên Phòng.
Xem thêm
Ngôi nhà gỗ mít của người thợ già

Ngôi nhà gỗ mít của người thợ già

Bằng sự đam mê nghề nghiệp sau nhiều năm miệt mài lao động, dưới bàn tay tài hoa của người thợ mộc già, ông tự mình làm nên căn nhà bên trong hoàn toàn bằng gỗ mít...
Những bông hoa đẹp chào mừng kỉ niệm 10 năm thành lập quận

Những bông hoa đẹp chào mừng kỉ niệm 10 năm thành lập quận

Sau một buổi sáng (16/3) sôi nổi, rộn rã, 10 phường 10 vẻ khác nhau, 30 tiết mục với sự tham gia của 300 ca sĩ, diễn viên, nhạc công quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
Thanh Hóa đón nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Sết Boóc Mạy

Thanh Hóa đón nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Sết Boóc Mạy

Tối 17/3, UBND huyện Như Thanh (Thanh Hóa) long trọng tổ chức lễ công bố quyết định danh mục di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia Lễ hội Sết Boóc Mạy.
Nhà sản xuất đình đám nước Úc mang show Jetski đến Phú Quốc

Nhà sản xuất đình đám nước Úc mang show Jetski đến Phú Quốc

Được sáng tạo, điều hành bởi nhà sản xuất tên tuổi hàng đầu nước Úc - H2O Events và trình diễn bởi Á quân flyboard thế giới cùng hàng chục vận động viên quốc tế, show diễn Jetski hứa hẹn sẽ là chương trình đắt khách của tổ hợp giải trí nghìn tỷ tại Thị tr
Đầu năm hàng vạn du khách thăm viếng đền thờ Cầm Bá Thước và Bà chúa Thượng Ngàn

Đầu năm hàng vạn du khách thăm viếng đền thờ Cầm Bá Thước và Bà chúa Thượng Ngàn

Di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh đền thờ Cầm Bá Thước và Bà chúa Thượng Ngàn tọa lạc trên vùng đất mường Chiềng Vạn, nay là xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.
Tái hiện lễ hội của 05 dân tộc thiểu số dịp Lễ hội Khèn hoa 2024 tại Fansipan

Tái hiện lễ hội của 05 dân tộc thiểu số dịp Lễ hội Khèn hoa 2024 tại Fansipan

Ngày 12/2 (tức mùng 3 Tết Nguyên đán Giáp Thìn), Lễ hội Khèn hoa-Ngày hội các dân tộc và Hội xuân Mở cổng trời Fansipan sẽ chính thức khai mạc tại khu du lịch Sun World Fansipan Legend (Sa Pa, Lào Cai). Lễ hội đem đến nhiều trải nghiệm mới mẻ, thú vị cho
Danh sách 8 đội bóng góp mặt ở tứ kết Champions League

Danh sách 8 đội bóng góp mặt ở tứ kết Champions League

Vòng 1/8 UEFA Champions League vừa khép lại, điều này đồng nghĩa với việc tứ kết Champions League mùa giải 2023-2024 đã chính thức xác định được 8 đội bóng xuất sắc nhất góp mặt.
Đội tuyển Việt Nam công bố danh sách tập trung chuẩn bị cho trận đấu với Indonesia

Đội tuyển Việt Nam công bố danh sách tập trung chuẩn bị cho trận đấu với Indonesia

Cách đây ít phút, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã công bố danh sách tập trung chuẩn bị cho trận đấu với Indonesia ở vòng loại thứ hai World Cup 2026.
Vụ VĐV tố bị "cắt phế" tiền thưởng: Cho thôi công tác 4 HLV đội tuyển thể dục dụng cụ nữ

Vụ VĐV tố bị "cắt phế" tiền thưởng: Cho thôi công tác 4 HLV đội tuyển thể dục dụng cụ nữ

Sau hơn 1 tháng xác minh, kiểm tra những nội dung tố cáo của VĐV Phạm Như Phương về vụ việc "thu phế" tiền thưởng và khai khống tiền công tập luyện tại đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia, ông Đặng Hà Việt - Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao cho biết, đơn vị
"Bom tấn" "Dune: Hành tinh cát phần 2" gây sốt các phòng vé

"Bom tấn" "Dune: Hành tinh cát phần 2" gây sốt các phòng vé

Phim “Dune: Hành tinh cát 2” là phần tiếp theo của “bom tấn” thành công năm 2021, chuyển thể từ bộ tiểu thuyết “Xứ cát” của nhà văn Frank Herbert.
Lịch phát sóng, link xem trực tiếp “Nữ hoàng nước mắt" - Queen of tears của Kim Soo Hyun

Lịch phát sóng, link xem trực tiếp “Nữ hoàng nước mắt" - Queen of tears của Kim Soo Hyun

Tối 9/3, tập 1 "Queen of tears" (Nữ hoàng nước mắt) do bộ đôi cực phẩm về visual và độ nổi tiếng Kim Soo Hyun và Kim Ji Won đóng chính đã ra mắt khán giả.
Link xem trực tiếp "Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân" năm 2024

Link xem trực tiếp "Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân" năm 2024

Chương trình "Mẹ vắng nhà - Ba là siêu nhân" được Việt hóa theo chương trình The return of superman của Hàn Quốc.
Phiên bản di động