Tết này về với Phương Nam
Văn hóa - Thể thao 18/01/2020 10:53
Chăm sóc mai, lảy lá đón bông
Đây là một công việc không thể bỏ qua và phải theo một quy trình kĩ thuật khá bài bản. Đối với mai trồng trong chậu, đầu tiên cần cắt ngắn 30% các cành chĩa ra ngoài, rồi thay đất. Có thể trộn đất theo công thức xơ dừa, trấu sống, đất thịt… nếu có thêm phân động vật hoai mục trộn chung vào thì càng tốt. Khi thay đất, cắt bớt phần rễ già ở hai bên thành chậu, sau khoảng 15 ngày, cây bắt đầu ra rễ cám. Trong tự nhiên cây mai có thể vươn rễ đi khắp nơi để tìm nguồn dinh dưỡng, nhưng trồng trong chậu phải bón phân định kì mỗi tháng/lần với các loại phân hữu cơ và tưới bằng nước sông, nước mương, nước ruộng... Đến cuối tháng 11, tiến hành cắt, nhặt trụi hết lá để cây tập trung dinh dưỡng cho nụ. Dù bận rộn mấy, người trồng cũng phải dành thời gian lảy lá nếu muốn mai nở đẹp, đúng Tết...
Làng bánh tráng. |
Làm bánh phồng, bánh tráng
Nửa cuối tháng Chạp, công việc đồng áng tạm xếp một bên, các làng quê rộn ràng chuẩn bị Tết. Chị em bắt đầu chọn gạo nếp, quết bánh phồng, làm bánh tráng.
Quết bánh phồng trước tiên phải nấu xôi nếp. Khi thấy hạt nếp mềm thì đem ra cối quết ngay. Người quết phải có sức khoẻ, phối hợp nhịp nhàng với người vùa (đảo bánh). Khi bột bánh nhuyễn, đổ nước đường thắng vừa độ ngọt, cho nước cốt đậu xanh đến khi đạt yêu cầu thì bắt bánh, vo viên tròn rồi cán bánh bằng ống tre già lên nước nhẵn bóng. Người ta dùng lòng đỏ trứng gà luộc, nấu với dầu dừa thoa lên giấy và ống cán để bánh không bị dính, bóng và thơm ngon. Các công đoạn phải làm nhanh, chính xác nếu không bánh bị nguội cán không ra, phải hấp lại, mất ngon. Bánh cán xong được trải lên những đôi chiếu mới và đem phơi.
Tát mương, đìa ăn Tết |
Làm bánh tráng thì xay gạo thành bột nước, ngâm một đêm cho bột lắng rồi gạn hết nước ngâm, pha nước trong và một nhúm muối hạt hoặc đường tùy loại bánh mặn, ngọt. Công đoạn tráng bánh cần hai người, một người tráng bánh, một người phơi bánh và làm các việc phụ. Muốn có bánh tráng ngon, phải chọn loại gạo phù hợp, bột phải được xay nhỏ và nhuyễn, bánh tráng đều, không có chỗ dày, chỗ mỏng. Khi phơi bánh phải phẳng, không nhăn nheo. Lúc gỡ không để khô quá, bánh sẽ dễ vỡ, nhưng chưa khô mà gỡ thì khi ép bánh sẽ dính vào nhau và dễ bị ẩm mốc.
Tát đìa, tát mương bắt cá
Ở một số địa phương có biển, sông rạch, đồng ruộng, các gia đình thường có đìa, ao, mương. Sau mùa mưa lũ, bước vào mùa khô, nước rút, cá tôm ở lại những ao, đìa, mương này khá nhiều. Thời điểm cận Tết, bà con bắt đầu thu hoạch để có thêm thực phẩm “ăn Tết”.
Lảy mai |
Đìa là cái ao khá rộng, nước sâu nên xưa kia phải tát bằng gàu sòng, nay thì dùng máy bơm nên nhanh chóng và tiện lợi. Những năm trước, cá tôm nhiều vô kể do đồng ruộng, vườn tược bỏ hoang, môi trường thiên nhiên trong sạch không có hóa chất và ít người đánh bắt bừa bãi.
Cá thu hoạch trong ao, mương, đìa, thường là cá lóc, trê, thác lác, rô, mè, tôm càng xanh… Bà con thường “rộng” cá trong lu, khạp, vèo (túi lưới) ngâm dưới mặt nước để dùng dần. Các món ăn dân dã, nhưng độc đáo như cá lóc nướng trui, cá trê nấu mẻ, cá thác lác chiên giòn, tôm càng xanh nướng vỉ… thường xuất hiện trong các mâm cỗ Tết của người quê.
Ngày nay, xã hội phát triển, cuộc sống có nhiều thay đổi. Kiểu cách ăn Tết của các vùng miền, giữa nông thôn và thành thị hầu như khá giống nhau. Tuy nhiên, ở những làng quê, người ta vẫn có thể tìm thấy “Tết xưa” đầy nét mộc mạc, dân dã của người phương Nam chân tình, hiếu khách